Nhưng nhà cậu lại nhân cơ hội này đòi tiền nuôi dưỡng, nếu không sẽ không đồng ý.
Chuyện ầm ĩ đến mức ai cũng biết, bố mẹ cô cũng bị cuốn vào.
Cuối cùng người nọ cũng đưa tiền, sau đó mẹ cô và nhà cậu vì chuyện phân chia tiền mà cãi vã ầm ĩ, còn tuyệt giao.
Sau đó cô lại nghe tin Lưu Thanh Lâm đã chết.
Lời đồn bay khắp nơi, có người nói là bị vợ của cha ruột hại chết, có người nói gặp tai nạn, cũng có người nói lâm bệnh qua đời.
Không ai xác thực được, cũng chẳng thể kiểm chứng. Cứ thế, Lưu Thanh Lâm dần biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô chưa từng nghĩ cả đời này vẫn có thể gặp lại anh trai ở thành phố S.
…
“Em vẫn chưa tốt nghiệp cấp hai đúng không? Sao đã ra ngoài rồi, ra ngoài khi nào? Bây giờ đang làm gì? Anh nhớ em học cũng không tệ mà.” Lưu Thanh Lâm nhìn Giang Tuyết hỏi liên tục.
“Bỏ học để kiếm tiền đóng học phí, sau này sẽ quay lại học tiếp.”
“Bố mẹ em không có tiền nuôi em ăn học à? Mới từng này tuổi mà đã đi làm rồi?” Giọng anh ta nhắc đến bố mẹ cô có chút khó chịu.
“Anh cũng thế mà, chẳng phải anh cũng ra ngoài làm việc khi tầm tuổi em sao?”
“Anh giống em chắc?” Giọng Lưu Thanh Lâm nghẹn lại, câu sau chưa kịp nói ra. “Em còn có bố mẹ, còn anh…”
Mấy chữ cuối cùng anh ta không nói nốt.
Nói ra rồi lại giống như đang cố tình kể khổ vậy.
“Em có hay không cũng chẳng khác gì anh, xem như không có đi.” Giang Tuyết nói xong, cả hai rơi vào im lặng.
Cô chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo: “Dạo này anh sống thế nào? Đang làm công việc gì vậy?”
“Thợ cắt tóc, là tiệm mà em vừa cắt xong đó.”
“Trời ạ, trùng hợp vậy luôn hả? Thành phố S rộng lớn thế này, em tùy tiện chọn một tiệm ai ngờ lại đúng chỗ anh làm việc.”
Cô cười hì hì, nhanh chóng đổi đề tài: “Anh ăn trưa chưa? Mời em ăn đi.”
“Giờ anh thế nào rồi, chắc có tiền bao em một bữa ngon chứ?” Giang Tuyết trêu chọc.
Lưu Thanh Lâm nghe vậy biết cô chỉ đùa nên hào sảng đáp: “Cứ thoải mái gọi món, anh bao hết!”
Cô cười tít mắt, đưa vali cho anh: “Xách hộ em cái này với, nặng quá, em đang không biết làm sao vác về thì ai ngờ lại gặp anh.”
Lưu Thanh Lâm đón lấy hành lý, thử nhấc lên rồi nhướng mày: “Em đi dạo phố mà vác theo cả cái vali thế này á? Bên trong nhét gạch hay sao mà nặng vậy?”
Cô cười hì hì: “Toàn là công cụ kiếm cơm của em đấy.”
Hai người không đi đâu xa, chỉ chọn một quán mỳ cay ven đường.
Lưu Thanh Lâm liên tục gắp thêm thịt vào bát của em gái, Giang Tuyết ngăn lại nhưng anh vẫn thản nhiên bỏ thêm vài món.
Ăn xong cô lại hỏi: “Anh đang ở đâu? Xíu nữa tiện đường đưa em về đi, coi như làm quen chỗ ở của em.”
“À anh có số điện thoại không? Cho em ghi lại, đợi mua được điện thoại em sẽ gọi cho anh.”
Nghe vậy, Lưu Thanh Lâm không nói gì, trực tiếp chạy đến chỗ Trần Hoa lấy lại chiếc điện thoại cũ mà anh ta đã đổi trước đó đưa cho cô, sau đó còn dẫn cô đi mua một chiếc sim mới.
Không chỉ vậy, anh ta còn xách hành lý đưa cô về tận phòng trọ.
Trước khi đi, Lưu Thanh Lâm tiện tay mua một cái chốt cửa lắp vào giúp cô.
“Làm việc cho đàng hoàng, nếu có ai bắt nạt em thì gọi cho anh.”
Giúp xong tất cả, anh ta lên xe quay về tiệm. Ngồi trên xe anh ta mới giật mình nhận ra từ khi nào quan hệ giữa mình và Giang Tuyết lại tốt đến vậy?