Một lần sau giờ học, cô và Giang Hàng cùng nhau về nhà thì bị một đám người chặn lại. Cô cứ tưởng sẽ bị đánh một trận ra trò, không ngờ Lưu Thanh Lâm xuất hiện chỉ nói mấy câu, cả đám kia lập tức bỏ đi.
"Đây là em gái và em trai tao, đứa nào còn dám động vào thì liệu hồn!"
Chỉ một câu nói của Lưu Thanh Lâm đã khiến Giang Hàng cảm phục muốn bái anh ta làm đại ca, quyết tâm theo anh ta lăn lộn xã hội.
Lúc ấy Giang Hàng lén thì thầm với cô: "Anh nghe mẹ nói anh Lâm là anh ruột của em đó."
"Ảnh đỉnh ghê luôn! Anh của em tốt thật, còn tốt hơn cả anh của anh nữa."
Giang Tuyết kinh ngạc nhìn Giang Hàng, cô cứ nghĩ bí mật này chỉ mình cô biết, hóa ra tất cả mọi người đều biết chỉ có cô là mù tịt.
Sau đó Lưu Thanh Lâm vào cấp hai, còn cô vẫn học tiểu học, Giang Hàng thì vẫn ngang ngược tiếp tục gây sự khắp nơi. Đánh ngang cơ thì đánh, đánh không lại thì đối phương sẽ gọi anh trai lớn hơn đến. Mà mỗi khi gặp tình huống như vậy, cậu ta lại xúi cô đi tìm Lưu Thanh Lâm, còn ngang nhiên nói:
"Anh ấy là anh của em, cũng là anh của anh. Chúng ta ngày nào cũng đi học chung, nếu anh bị đánh thì em có thể cũng sẽ bị vạ lây. Nếu anh về nhà mà bị bà nội biết, em cũng sẽ bị mắng ké, cho nên em nhất định phải giúp anh."
Cô từ chối, nhưng cậu ta cứ quấn lấy cô năn nỉ mãi.
Cuối cùng cô đành đứng chặn trước cửa lớp học của Lưu Thanh Lâm, nhỏ giọng gọi một tiếng "Anh..." rồi chẳng biết phải nói tiếp thế nào.
"Sao? Lại có ai bắt nạt em à?"
Giang Hàng đứng bên cạnh tranh thủ cơ hội kể lể, giải thích rằng bạn cùng lớp đánh không lại cậu ta nên mới tìm đến anh trai của một người bạn trong lớp Lưu Thanh Lâm nhờ giúp đỡ. Người kia chặn Giang Hàng lại, nói cậu ta đợi ở cổng trường sau khi tan học.
“Biết rồi, mau về lớp đi.”
Nhưng đến lúc tan học, cổng trường không có ai đợi cả. Giang Hàng đi dò hỏi thì mới biết Lưu Thanh Lâm đã ra mặt cảnh cáo đối phương, nói rằng trẻ con đánh nhau thì cứ để chúng tự giải quyết, không cần người lớn xen vào.
Vì chuyện này hai người còn đánh nhau một trận.
Lúc kể lại, mắt Giang Hàng sáng rực đầy ngưỡng mộ.
Cậu ta quay sang nói với Giang Tuyết: “Anh trai em tốt quá, anh ấy bảo anh đừng bắt nạt em, nếu có ai dám động vào em thì cứ nói với anh ấy.”
Nhưng sau khi lên cấp hai, hai người ngày càng ít qua lại hơn.
Sau đó nữa, chỉ nghe nói rằng sau khi tốt nghiệp cấp hai thì Lưu Thanh Lâm ra ngoài làm việc.
Năm đầu tiên đi làm nghỉ Tết về nhà thì bị cậu cô đánh, bắt giao nộp hết số tiền đã kiếm được. Ai ngờ Lưu Thanh Lâm không nhịn nhục, ngược lại còn đánh cậu và mợ nằm liệt giường, ngay cả ông ngoại ra can ngăn cũng bị anh ta đẩy ngã trẹo cả chân.
Lúc đó cậu và mợ còn chạy sang tìm mẹ cô đòi tiền thuốc men. Sau vụ này chỉ nghe nói anh ta đánh người xong rồi bỏ trốn ngay trong đêm, từ đó không ai còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bà ngoại bảo có lẽ anh ta đã chết bên ngoài rồi, cũng có người nói từng gặp Lưu Thanh Lâm khi đi làm xa, cuộc sống khổ sở bữa đói bữa no.
Không ai tìm kiếm anh ta, cô muốn đi tìm nhưng lúc ấy còn quá nhỏ, không có khả năng.
Vài năm sau cô lên đại học, cha ruột của Lưu Thanh Lâm đột nhiên xuất hiện muốn làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho anh ta.