Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 34

Ngoài bộ trang điểm đầy đủ, cô còn mua thêm máy sấy tóc, máy uốn tóc và một vài món phụ kiện tóc khác.

Sau một lượt mua sắm, số tiền trong ví cô chỉ còn lại hơn một trăm.

Vẫn còn thiếu vài thứ nhưng không quá cần thiết, vậy nên cô quyết định tạm thời chưa mua.

Xách theo mấy túi đồ, Giang Tuyết vào nhà vệ sinh nữ nhanh chóng trang điểm sơ qua cho mình. Trong gương, cô gần như đã biến thành một con người khác hoàn toàn.

Bởi vì mái tóc ngắn và dáng người gầy gò, phong cách trung tính khiến cô trông gọn gàng, mạnh mẽ và có phần cá tính. Để bản thân trông trưởng thành hơn, cô tỉa lại đôi chân mày hoang dã, dùng phấn nền màu tự nhiên để đều màu da, tạo khối nhẹ giúp đường nét gương mặt sắc sảo hơn, thêm chút son môi khiến tổng thể trở nên có sức sống. Sau một hồi chỉnh trang, cô nhìn mình trong gương, cảm giác non nớt ban đầu đã giảm đi rất nhiều, ngay cả làn da rám nắng cũng trở nên hài hòa hơn.

So với nhan sắc được nuôi dưỡng bằng tiền ở kiếp trước, diện mạo hiện tại tất nhiên không thể sánh bằng, nhưng nếu so với vẻ ngoài nhếch nhác trước đây thì đúng là một bước chuyển mình ngoạn mục.

Xách theo vali cùng vài túi quần áo, cô chần chừ nghĩ xem có nên bắt taxi về không, vì đi xe buýt với đống đồ này có vẻ khá bất tiện. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên gọi tên cô.

Giang Tuyết quay người nhìn quanh, cuối cùng thấy một chàng trai phong cách nổi loạn đang ngồi trên bệ đá.

Anh ta mặc áo thun đen in hình đầu lâu, cổ đeo sợi dây chuyền bản to, quần jeans rách với một chuỗi xích kim loại lủng lẳng bên hông. Dáng người cao khoảng 1m75, mái tóc vàng dài hơn tóc cô, phần mái dày gần như che kín mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng, trông khá điển trai.

Nhưng đây là ai? Anh ta vừa gọi tên cô sao, hay cô nghe nhầm?

"Giang Tuyết, sao em không ở nhà đi học mà lại lang thang ở đây?" Anh ta nhíu mày hỏi.

Giang Tuyết cảnh giác lùi lại một bước: "Anh là...?"

Người đối diện nghe vậy dường như có chút khó chịu, bặm môi, nghiến răng nói: "Là anh! Lưu Thanh Lâm!"

Lưu Thanh Lâm?

Cô sửng sốt nhìn kỹ lại chàng trai trước mặt, gương mặt này bắt đầu trùng khớp với ký ức trong cô.

"Anh!" Giang Tuyết reo lên đầy bất ngờ.

"Sao em cũng ở đây? Anh suýt không nhận ra em luôn đấy."

Không chỉ vì cách ăn mặc thay đổi, mà còn bởi vì đã hơn mười năm rồi anh ta chưa gặp lại em gái.

Lưu Thanh Lâm là anh trai cùng mẹ khác cha của cô, từ nhỏ sống cùng bà ngoại. Ban đầu Giang Tuyết còn nghĩ anh là con của cậu, mỗi lần về nhà bà ngoại, anh họ hơn cô bốn tuổi này không những không chơi cùng mà còn rất thích trêu chọc cô.

Lớn hơn một chút, qua lời nói vô tình của em họ, cô mới biết Lưu Thanh Lâm thực chất là anh trai ruột của mình, là con của mẹ trước khi kết hôn, nhưng trong giấy tờ thì là con của cậu.

Lúc đó chính cô cũng là người sống nhờ nhà người khác mà còn cảm thấy anh trai đáng thương hơn mình rất nhiều. Vậy nên dù có bị anh bắt nạt, cô cũng không phản kháng, không méc người lớn, thậm chí còn len lén lấy lòng anh.

Có lẽ thấy cô không phản ứng gì cũng mất vui, Lưu Thanh Lâm dần dần không còn chọc cô nữa.

Khi cô học lớp một, Lưu Thanh Lâm đã lên lớp năm. Hồi đó anh họ Giang Hàng - con út của bác cả học cùng lớp với cô đánh nhau với bạn, đối phương còn gọi anh trai của mình đến.