"Người quen của cậu à?" Trần Hoa tò mò hỏi.
"Ừ."
"Ai vậy? Họ hàng à? Cậu không biết cô bé đó rất có chính kiến đâu, kiểu tóc này là cô ấy chỉ đạo tôi cắt đấy. Không tệ nhỉ?"
"Cũng coi như họ hàng." Nói rồi Lưu Thanh Lâm vươn vai, ngáp một cái, "Làm việc đi, tôi lên ngủ tiếp đây."
Anh ta nằm trên chiếc giường đơn ở tầng hai tiệm cắt tóc, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được.
Hay là tối nay gọi điện hỏi thử nhỉ?
Lại nảy ra suy nghĩ đó, nhưng anh ta lập tức ngăn mình lại.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai anh ta đã rời khỏi ngôi nhà đó, tính đến giờ đã ba năm. Năm đầu tiên anh ta còn quay về, nhưng hai năm sau thì không.
Thậm chí anh ta chưa từng gọi về lấy một cuộc. Không thể nói là "gọi về nhà", bởi vì anh ta không có nhà.
Không cha không mẹ, chỉ là một đứa trẻ được gửi nuôi ở nhà bà ngoại.
Trên danh nghĩa anh ta vẫn có một người mẹ, nhưng từ khi có ký ức, bà chưa từng quan tâm đến anh ta, cứ như anh ta là một thứ bệnh dịch chỉ cần chạm vào là sẽ bị lây nhiễm.
Dù bà có gửi tiền để bà ngoại nuôi anh ta, nhưng thái độ lại giống như đang ban phát bố thí làm người ta buồn nôn.
Hồi nhỏ anh ta không hiểu chuyện vẫn gọi bà là mẹ, đổi lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng lời cảnh cáo: "Không được gọi tao là mẹ, cũng không được nói với bất kỳ ai rằng tao là mẹ mày."
Nếu không muốn anh ta gọi, không muốn nuôi anh ta, vậy tại sao lại sinh anh ta ra?
Anh ta không có quyền lựa chọn muốn được đến thế giới này hay không, có được sinh ra hay không, nhưng bà thì có.
Vậy thì tại sao?
Không còn chút buồn ngủ nào, Lưu Thanh Lâm ngồi bật dậy. Sau một hồi trầm ngâm, anh ta quyết định xuống lầu.
“Cậu có thấy cô gái lúc nãy đi đâu không?”
“Chắc là đi vào khu thương mại mua đồ rồi.”
Nghe vậy, Lưu Thanh Lâm lập tức lao ra ngoài.
Khu thương mại rất rộng với vô số cửa hàng lớn nhỏ đan xen, người đi mua sắm cũng đông đúc. Anh ta lướt qua từng gian hàng, tìm kiếm từng bóng người khả nghi.
Đi một vòng nhìn hết một lượt vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Lưu Thanh Lâm ngồi xuống bệ đá gần lối ra, định quay về cửa hàng nhưng rồi lại quyết định chờ thêm chút nữa. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng anh ta cũng thấy một cô gái kéo theo chiếc vali lớn, dáng người gầy gò, tóc ngắn.
Kiểu tóc trông rất giống với bức ảnh trên điện thoại Trần Hoa vừa cho xem, Lưu Thanh Lâm thử gọi một tiếng:
“Giang Tuyết.”
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt không có chút quen thuộc nào.
…
Sau khi cắt tóc, Giang Tuyết đi mua vài bộ quần áo mới.
Tất cả đều có kiểu dáng đơn giản, thiên về phong cách trung tính.
Sau đó cô ghé vào một cửa hàng có vẻ uy tín, mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da cơ bản của một thương hiệu nội địa giá bình dân để dùng.
Ngoài ra cô cũng chọn thêm một lọ kem chống nắng và một cây dù che nắng.
Da cô bây giờ đen quá rồi, dù muốn trắng lại cần thời gian, nhưng ít nhất cũng không thể để mình đen hơn nữa.
Mua xong đồ cho bản thân, cô tiếp tục tìm các dụng cụ và mỹ phẩm trang điểm cần thiết.
Vì tiền không nhiều nên cô chỉ có thể chọn những món đủ dùng tạm, đợi sau này có tiền rồi sẽ đổi sang loại tốt hơn, phù hợp hơn.
Cô mua một chiếc vali có khóa số rồi nhét đầy một vali đồ.