"Tóc nam thì hơi ngắn nha, cô cắt từ tóc dài thế này thành tóc ngắn như vậy lỡ hối hận thì sao? Đến lúc đó có muốn nối lại cũng không được đâu, cô bé à." Trần Hoa nhìn Giang Tuyết, thấy cô hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa bèn lên tiếng khuyên nhủ.
"Cứ cắt đi."
Trần Hoa cầm kéo, làm theo đúng yêu cầu của cô cắt tóc đến độ dài đã chỉ định.
"Hai bên đừng cạo sát, giúp tôi chia vùng trước, sau đó cắt theo hướng từ dưới lên, tạo độ tầng tự nhiên theo chiều tóc."
Trần Hoa bất ngờ bật cười, mấy thuật ngữ này nghe cũng khá chuyên nghiệp đấy chứ. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một khách hàng có thể chỉ đạo từng bước như vậy.
"Tôi cắt theo yêu cầu của cô nhé, nếu thành phẩm không đẹp thì đừng trách tay nghề tôi kém đấy."
"Ừ, miễn là anh không tự ý làm khác đi là được." Giang Tuyết nhìn anh ta qua gương, cười nhạt.
"Ha, nhóc con này..." Trần Hoa phì cười, nhưng tay vẫn không ngừng cắt tỉa theo đúng hướng dẫn của cô.
"Phần sau gáy giữ ở vị trí xương chẩm."
"Đỉnh đầu giúp tôi cắt tạo tầng."
"Tóc mái giữ độ dài ngang mắt."
Giang Tuyết nhìn vào gương, mỗi khi Trần Hoa cắt xong một phần, cô đều nhắc nhở ngay.
Sau khi cắt xong toàn bộ phần khung, thành phẩm trông không khác nhiều so với hình dung của Giang Tuyết.
"Dùng kỹ thuật cắt trượt để tinh chỉnh lại giúp tôi, vậy là xong."
Thấy Trần Hoa có vẻ lúng túng, Giang Tuyết trực tiếp cầm lấy kéo tự chỉnh lại tóc qua gương.
Sau khi gội sạch và sấy khô, cô nhìn vào gương, thấy kiểu tóc này thật sự rất hợp với mình ở hiện tại.
Khi không muốn tạo kiểu, chỉ cần sấy khô là tóc đã bồng bềnh tự nhiên. Nếu chỉnh chu một chút thì cả người sẽ trông sắc sảo và gọn gàng ngay lập tức.
Với đường nét khuôn mặt hiện tại cùng làn da rám nắng, cô có một vẻ đẹp phi giới tính vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút.
"Chà, cô chuyên nghiệp thật đấy à?" Nhìn thành phẩm cuối cùng, Trần Hoa kinh ngạc hỏi.
"Kiểu này hợp với cô lắm, trông rất có thần thái. Mà lạ thật, sau khi cắt tóc ngắn thế này tôi lại cảm thấy cô trông rất quen, rất giống một người tôi từng gặp."
Càng nhìn anh ta càng thấy quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra là ai, anh ta cũng không cố nhớ nữa, lại hỏi: "Tôi có thể chụp một tấm hình không? Sau này có khách nữ muốn cắt tóc ngắn, tôi có thể lấy làm mẫu tham khảo."
Kiểu tóc này rất phù hợp cho cả nam lẫn nữ, hiệu ứng hoàn thiện cũng cực kỳ đẹp. Chắc chắn sau này nếu đưa hình cho khách xem sẽ rất dễ thuyết phục.
Nói xong, Trần Hoa nhìn Giang Tuyết với ánh mắt đầy mong đợi.
Cô gật đầu đồng ý. Sau khi chụp ảnh xong, Giang Tuyết thanh toán rồi rời đi.
Sau khi cô đi, Trần Hoa vừa gội đầu cho khách vừa suy nghĩ xem rốt cuộc cô giống ai. Mãi đến khi Lưu Thanh Lâm lững thững bước vào với dáng vẻ ngái ngủ, anh ta mới chợt nhận ra.
"Vừa rồi tôi cắt tóc cho một khách nữ, cô ấy trông cực kỳ giống cậu."
Nghe vậy, Lưu Thanh Lâm ngước mắt lên, uể oải "Ồ" một tiếng.
Thấy anh chàng không tin, Trần Hoa vội tắt máy sấy, lấy điện thoại ra mở ảnh lên đưa cho Lưu Thanh Tâm xem.
"Thật sự rất giống! Tôi không lừa cậu đâu, đây này, xem ảnh tôi vừa chụp đi."
Lưu Thanh Lâm liếc qua, lập tức nhíu mày.
Con bé không phải đang đi học sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Anh ta đưa mắt nhìn ra đường phố bên ngoài, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào.