Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 29

Cô rất lo lắng, càng lo lắng lại càng không theo kịp nhịp độ. Trong cơn cuống quýt, cô bật dậy vươn tay chộp lấy sản phẩm vẫn chưa hoàn thành nhưng đã bị cuốn theo dây chuyền. Kết quả chính cô cũng bị dòng chảy ấy cuốn đi, không biết sẽ trôi dạt về đâu.

Trong giấc mơ cô sợ hãi tột độ, giật mình tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ.

Cô rời giường đi rửa mặt.

Thực ra cô đã có một kế hoạch sơ bộ cho công việc sắp tới, cũng như hướng đi của mình.

Kiếp trước, điểm thi đại học của cô không tệ, vượt qua mức xét tuyển của các trường trọng điểm. Nhưng vì không có quyền tự chọn chuyên ngành hot, nhiều người khuyên cô nên học một trường hạng hai để có ngành tốt hơn. Tuy nhiên bố mẹ lại muốn thể hiện với bác cả nên kiên quyết bắt cô vào một trường trọng điểm.

Để đỗ vào cái gọi là "trường tốt", "đại học trọng điểm", cô đã chấp nhận điều chỉnh nguyện vọng, cuối cùng bị xếp vào chuyên ngành Thiết kế và Kỹ thuật May mặc.

Chỉ nhìn tên gọi, cô tưởng đây là ngành thiết kế quần áo.

Mãi đến khi vào học cô mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản, ngành này yêu cầu học cả vẽ tay và hội họa.

Nếu muốn đi theo hướng thiết kế, không chỉ cần nền tảng mỹ thuật mà còn phải có gu thẩm mỹ về thời trang.

Nhưng cô trong túi không có đồng nào, quần áo cũng chỉ có vài bộ để thay đổi, làm gì có điều kiện để bồi dưỡng gu thẩm mỹ? Hơn nữa nếu thật sự muốn làm nhà thiết kế thời trang, sinh viên ngành này hoàn toàn không có cửa cạnh tranh với sinh viên chuyên ngành nghệ thuật.

Nói cách khác, chuyện trở thành nhà thiết kế thời trang sau khi tốt nghiệp với cô gần như không thể.

Giang Tuyết bắt đầu tìm hiểu thông tin, hỏi thăm các chị khóa trên, cuối cùng phát hiện phần lớn sinh viên tốt nghiệp ngành này đều vào các công ty may mặc làm rập mẫu.

Công việc này vừa tốn thời gian vừa đòi hỏi chuyên môn cao, mà lương khởi điểm lại không bằng những người học cao đẳng ra trường cùng thời điểm.

Công sức bỏ ra và lợi ích ngắn hạn không hề cân xứng.

Muốn trụ lại với nghề này không chỉ cần chịu khó mà còn phải có đam mê.

Chịu khổ cô có thể, nhưng đam mê thì không. Khi mới lên đại học, lần đầu đặt chân đến thành phố lớn, cô khao khát hòa nhập, khao khát sống tự tin hơn. Mà tất cả những điều đó đều cần đến tiền.

Chính sự thèm khát tiền bạc đã định sẵn rằng cô không thể theo đuổi ngành này.

Vậy nên trong suốt thời gian đại học, cô cắm đầu vào đủ loại công việc làm thêm, kiếm tiền để trau chuốt bản thân, để trở nên xinh đẹp hơn, nâng cao thẩm mỹ của mình. Cô đăng ký học trang điểm như một môn tự chọn, còn dùng tiền tiết kiệm từ việc làm thêm để học một khóa trang điểm chuyên nghiệp vào kỳ nghỉ hè.

Ra trường, trong khi bạn bè tất bật nộp hồ sơ xin việc thì cô dứt khoát bỏ ngang chuyên ngành, chuyển hướng sang làm thợ trang điểm theo đoàn chụp ảnh cưới.

Tại sao lại chọn nghề này? Đương nhiên là vì nó kiếm được nhiều tiền.

Lúc mới vào nghề, một lần theo cô dâu trang điểm chỉ được ba đến năm trăm tệ. Nhưng về sau, cô có thể kiếm tám trăm đến một nghìn, thậm chí còn hơn thế.

Dù có những hôm phải dậy từ hai, ba giờ sáng, vác theo thùng đồ trang điểm nặng hai ba chục kí chạy tới chạy lui, nhưng khi nhìn vào khoản tiền nhận được, Giang Tuyết cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Làm nghề này hai ba năm, tay nghề của cô ngày càng thành thạo. So với những cô gái chỉ tốt nghiệp cấp hai, cấp ba rồi theo nghề trang điểm, cô có lợi thế vượt trội.