Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 28

Hai người cùng đến căn phòng trọ mà Giang Tuyết thuê.

Thu Hà mở cửa, vừa bước vào đã thấy một chồng sách đặt ngay đầu giường.

Những cuốn sách mở sẵn, bên trên chi chít những dòng ghi chép dày đặc.

Thu Hà từng nghe chị dâu Giang Tiểu Điệp kể rất nhiều chuyện về Giang Tuyết, biết Giang Tuyết còn có một em trai và một em gái, biết bố mẹ cô rất thiên vị, biết dù thành tích học tập của Giang Tuyết khá tốt nhưng bố mẹ lại không muốn nuôi cô học tiếp, vì vậy cô mới phải ra ngoài làm công nhân.

Nhưng Thu Hà không ngờ rằng Giang Tuyết vẫn có ý định quay lại trường học.

Xưởng của họ được xem là nơi có mức lương tương đối cao trong khu vực, nhưng lương cơ bản cũng chỉ hơn bảy trăm một chút, muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải dựa vào tăng ca.

Ở đó đừng nói đến chuyện học hành, chỉ riêng việc đuổi kịp tiến độ giao hàng cũng đã không có thời gian ngủ rồi.

Nhưng để Giang Tuyết tự thuê phòng, tự tìm việc làm ở ngoài thì Thu Hà lại không yên tâm. Dù chỉ lớn hơn Giang Tuyết có bốn tuổi, nhưng bố mẹ và chị dâu đều giao trách nhiệm đưa Giang Tuyết ra ngoài làm việc cho cô ấy, vậy thì cô ấy phải có trách nhiệm.

“Hay là thế này, con thử tìm việc trước, nếu thực sự không tìm được việc phù hợp thì con sẽ đến xưởng của dì.” Giang Tuyết dò hỏi.

“Đợi con tìm được việc, con sẽ gọi điện báo cho bố mẹ. Con biết dì dẫn con ra ngoài thì phải có trách nhiệm, con sẽ nói rõ với bố mẹ và cô út, có bất cứ vấn đề gì cũng không liên quan đến dì.”

Thực ra hai người họ cũng chưa thân thiết lắm, nhưng sau hai ngày tiếp xúc, Thu Hà cảm thấy Giang Tuyết là một cô gái khá trầm lặng nhưng cũng rất có chủ kiến. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cách cô giải quyết mọi chuyện lại vô cùng chín chắn.

“Tùy con thôi, có gì tự gọi điện cho bố mẹ đi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách dì nha.”

“Con biết mà, cảm ơn dì. Giờ con đưa dì về nhé.”

Trên đường trở về, vẫn là Thu Hà đi trước dẫn đường.

“Chủ nhật này dì được nghỉ, dì sẽ đến tìm con. Nhớ số điện thoại của dì, có chuyện gì cứ gọi, nhớ cẩn thận đó.”

Nghe Thu Hà dặn dò, Giang Tuyết chỉ yên lặng gật đầu, không hề tỏ ra khó chịu.

Trở lại phòng trọ, cô khóa cửa cẩn thận từ bên trong, nhét cây kéo mới mua dưới gối rồi cầm sách lên ép bản thân phải tiếp tục học.

Nhưng đã lâu lắm rồi cô không đυ.ng đến sách vở, dù chỉ là sách cấp hai không quá khó nhưng cô học vẫn rất chật vật.

Cũng may là không có điện thoại hay thiết bị điện tử nào làm phân tâm. Cô buộc mình phải tập trung, ngồi học mỏi nhừ cả lưng, mắt díp lại vì buồn ngủ, cũng chẳng biết đã mấy giờ đành leo lên giường nghỉ ngơi.

May mà cô đã mua hương muỗi, chỗ này muỗi nhiều quá.

Không có điện thoại rất bất tiện, chỉ là với số tiền còn lại cô cũng không thể mua nổi, vì không có điện thoại nên không biết bây giờ là mấy giờ. Mai phải mua một cái đồng hồ điện tử thôi.

Sau đó còn phải mua thêm một cái quạt điện, trời ngày càng nóng rồi.

Rảnh thì sẽ đến tiệm sách gần trường mua vài tập đề về làm.

Vừa nghĩ đến những thứ cần mua, Giang Tuyết dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cô lại thấy mình vào xưởng làm việc, những con ốc vặn mãi không hết, những thùng hàng chất đống chẳng bao giờ đóng gói xong. Công việc quá nặng nhọc, cô cứ làm, làm mãi mà vẫn không kịp tiến độ.