Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 27

Không khí bỗng trầm xuống, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Thu Hà nghi hoặc đi mở cửa, người đứng ngoài là Vu Quyên, tay còn kéo theo vali.

"Tối nay tớ có thể ngủ chung với hai người không?" Vu Quyên cúi đầu, ngượng ngùng hỏi.

"Vào nhanh đi." Thu Hà đón lấy hành lý, kéo cô ấy vào phòng.

Ba người chen chúc trên chiếc giường đôi rộng 1,5 mét, xoay người cũng khó, thế nhưng không ai phàn nàn.

Giang Tuyết vừa ngáp vừa lắng nghe hai người kia ríu rít trò chuyện.

Vu Quyên giãi bày tâm sự, Thu Hà thì phẫn nộ bất bình.

Cô chỉ thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa vài câu.

Vậy là cô đã tạo ra sự thay đổi, đúng không?

Không giống kiếp trước nữa, đúng không?

Nhìn ánh đèn đường bên ngoài, nghe tiếng xe cộ ầm ĩ, cô nở nụ cười đầu tiên trong tối nay.

Sáng hôm sau, Thu Hà và Vu Quyên trở lại xưởng làm việc, cô thì ở lại nhà nghỉ một mình.

Con phố bên ngoài vừa quen vừa lạ, cô lang thang một vòng rồi bỏ ra ba mươi tệ mua một chiếc xe đạp nữ cũ ở ven đường.

Đạp xe quả nhiên nhanh hơn hẳn, cô thoải mái dạo quanh, quan sát mọi thứ xung quanh.

Cô đang ở một thị trấn nhỏ thuộc khu ngoại ô của thành phố S. Vì nằm sát khu công nghiệp nên xung quanh có rất nhiều nhà máy, kéo theo lượng lớn lao động nhập cư đến đây làm việc.

Cũng chính vì vậy, rất nhiều hộ dân trong các làng lân cận cho thuê phòng trọ. Sau khi dạo quanh mấy con phố trong thị trấn, cô đạp xe đến các ngôi làng phía dưới, định tìm một chỗ ở.

Vào nhà máy làm công nhân ư? Không đời nào!

Dù mức lương trong xưởng không tệ, nhưng công việc quá vất vả, thời gian làm việc kéo dài triền miên, hoàn toàn không phù hợp với cô lúc này.

Ở nhà nghỉ tốn đến tám mươi tệ một đêm, mà trong túi cô giờ chỉ còn vỏn vẹn hai ngàn bốn trăm tệ. Tốt nhất vẫn là tìm một căn phòng rẻ tiền để ở tạm, sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền.

Trên cột điện trong làng hay ngay trước cửa nhiều nhà đều dán biển cho thuê phòng. Cô không có điện thoại, nên cứ thấy nhà nào có biển thì ghé vào hỏi. Mất nguyên cả buổi sáng, cuối cùng cũng tìm được một nơi phù hợp.

Phía trước căn nhà là một biệt thự nhỏ tự xây, phía sau là ba gian nhỏ có sân và giếng nước. Hầu hết nhà ở khu này đều có kiểu bố trí như vậy, hoặc là căn nhà phía trước không có người ở, được chia nhỏ thành nhiều phòng cho thuê. Mỗi căn có cả nam lẫn nữ ở chung, dùng chung một nhà vệ sinh, vách ngăn thì mỏng dính, cách âm kém, người thuê lại phức tạp.

Nhưng căn nhà mà cô chọn chỉ có ba gian phòng, hai phòng còn lại là của một gia đình bốn người gồm bố mẹ và hai chị em gái.

Trong sân có một nhà vệ sinh riêng và một khu bếp nhỏ dựng tạm.

Quan trọng nhất là tường phòng làm bằng gạch chắc chắn, cách âm tốt.

Bên trong có sẵn một số đồ nội thất đơn giản, tuy ít nhưng khá mới và sạch sẽ.

Điều khiến cô ưng ý nhất là giá thuê rẻ, chỉ hai trăm tệ một tháng.

Tiền cọc một tháng, trả trước một tháng.

Giang Tuyết không do dự ký hợp đồng thuê nhà với chủ trọ, trả luôn bốn trăm tệ. Giờ trong tay cô còn đúng hai ngàn tệ.

Khi đến đây cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo cùng hai đôi giày, ngay cả đồ dày dặn cũng không có, ngược lại sách vở thì mang theo đến mấy quyển.

Nhà cửa ổn định rồi, cô phải mua thêm một số đồ dùng thiết yếu.

Cũng may đang là mùa hè, chỉ cần mua một cái chiếu, chăn mỏng, ấm đun nước, chai nước, chậu rửa mặt, đồ dọn dẹp và một số vật dụng linh tinh. Tất cả tốn hơn một trăm tệ, cô không dám vào siêu thị mua hàng thương hiệu, mà chỉ chọn đồ tạm bợ ở tiệm tạp hóa ven đường.

Sắp xếp xong hết mọi thứ, lau dọn sạch sẽ, trải giường gọn gàng. Ngó đồng hồ đã khá muộn, cô vội vàng đạp xe đến nhà nghỉ.

Vừa tới nơi, đúng như dự đoán Thu Hà đã đứng đợi cô ngoài cửa với vẻ mặt đầy lo lắng.