Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 26

Trương Vĩ cùng lúc quen ba cô gái trong cùng một xưởng, hai trong số đó còn mang thai con anh ta.

Cuối cùng một trong ba người đã báo cáo chuyện này lên ban quản lý, kết quả Trương Vĩ bị đuổi việc. Nhưng ở thành phố S, các xưởng điện tử mọc lên như nấm, mất việc ở chỗ này, anh ta chỉ cần chuyển sang nơi khác tiếp tục làm.

Vu Quyên không tìm thấy anh ta cũng không muốn đi làm nữa, chỉ biết khóc lóc suốt ngày.

Thu Hà khuyên nhủ, hỏi Vu Quyên có muốn cùng đi giải quyết cái thai không. Nhưng nghĩ lại, cô ấy cảm thấy mình không thể gánh nổi trách nhiệm này nên gọi điện báo cho gia đình Vu Quyên. Sau đó người nhà Vu Quyên đến đón, đưa về quê, ép cô ấy phá thai rồi nhanh chóng gả con gái đi đến một nơi thật xa.

Lúc này Giang Tuyết và Thu Hà đã trở về phòng của mình ở nhà nghỉ, tâm trạng của Thu Hà cũng thấp thỏm không yên. Cô ấy ôm điện thoại chỉnh sửa tin nhắn liên tục, có vẻ như đang do dự.

Cô mơ hồ nhớ rằng không lâu sau Trương Vĩ sẽ đến gõ cửa, cảnh cáo Thu Hà đừng can thiệp vào chuyện của anh ta, hai người còn tranh cãi một trận.

Kiếp trước cô không hiểu gì cả, cũng không để ý đến cảm xúc của Thu Hà. Sau một ngày ngồi xe mệt mỏi, lại ở trong môi trường xa lạ, cô ngủ rất sớm. Chỉ nhớ rằng tối hôm đó Thu Hà trằn trọc cả đêm, sau đó dần xa cách với Vu Quyên, nhưng lại ngày càng thân thiết với cô.

Khi đó cô nghĩ rằng vì mình mới đi làm, Thu Hà là họ hàng nên đặc biệt quan tâm cô mới dần xa cách Vu Quyên, nhưng giờ có lẽ không phải vậy.

Tiếng gõ cửa vang lên giống hệt như kiếp trước.

Thu Hà ra mở cửa, đứng ngoài là Trương Vĩ.

Vừa thấy Thu Hà, anh ta lập tức chất vấn: "Cô nhắn tin cho bạn gái tôi làm gì? Đừng nói là cô cũng thích tôi nhé? Tôi chỉ yêu mỗi Quyên, cô đừng xen vào chuyện của bọn tôi."

"Anh đúng là tự luyến quá rồi! Tôi có bạn trai, anh ấy hơn anh cả trăm lần! Tôi nhắn tin cho Quyên chỉ để nói sự thật thôi. Sao, là cậu ấy bảo anh đến à?"

"Đương nhiên rồi, cô ấy muốn tôi nói rõ, tôi là bạn trai của cô ấy, cô ấy thấy tôi đáng tin cậy là được. Cô lo tốt chuyện của mình đi." Nói xong, Trương Vĩ đóng sập cửa lại, để lại Thu Hà tức điên người.

Thu Hà quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hóng chuyện của Giang Tuyết. Không như kiếp trước, lần này Thu Hà rất muốn tâm sự.

"Con nhất định đừng học theo Quyên, chưa cưới thì đừng ngủ chung phòng với đàn ông."

"Tốt nhất cũng đừng yêu xa, con đâu có biết hoàn cảnh gia đình đối phương thế nào, bố mẹ họ ra sao. Đi làm vài năm rồi về quê tìm người đáng tin cậy vẫn hơn."

"Trương Vĩ nhìn là biết chẳng ra gì, Quyên lại bị anh ta mê hoặc. Dì với cậu ấy là bạn học, nhắn tin nhắc nhở thì cậu ấy quay sang kể hết cho anh ta, đúng là lòng tốt bị chó cắn!"

“Rồi cậu ấy sẽ phải chịu khổ thôi." Thu Hà nói một hơi rồi quay sang chờ phản ứng của Giang Tuyết.

"Buông bỏ tâm lý muốn giúp người khác, hãy tôn trọng số phận của họ." Giang Tuyết chậm rãi nói.

Đây là câu nói rất nổi tiếng kiếp trước, sau nhiều chuyện đã trải qua, cô cảm thấy nó rất đúng.