Hành trình đến thành phố mất khoảng một tiếng rưỡi. Khởi hành sớm, đến ga cũng mất thời gian, cuối cùng khi lên tàu đã hơn tám giờ.
Trên đường đi, cô ngủ, đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Thu Hà và Vu Quyên.
Tàu hỏa chậm chạp lắc lư, hơn mười tiếng sau mới đến nơi.
Khi bước ra khỏi ga, trời đã tối đen.
Ngoài ga, ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà cao tầng sừng sững từ xa.
Thoáng chốc, cô cảm giác như mình vẫn ở năm 2023, nhưng thực ra đây là năm 2007.
"Tiểu Tuyết, nhanh lên!" Thu Hà quay đầu gọi cô, thấy cô đang ngẩn ngơ.
"Đến đây!" Giang Tuyết đáp, nhanh chóng bước theo.
Cô đã trở lại thành phố S năm 2007.
Vu Quyên lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia. Sau khi vòng qua mấy con phố, cuối cùng cô ấy dẫn họ đến một chiếc xe khách cũ kỹ. Trên ghế phụ là Trương Vĩ, bạn trai của Vu Quyên, làm tổ trưởng ở dây chuyền bên cạnh.
Xe chạy hơn một tiếng mới đến thị trấn nơi Thu Hà và Vu Quyên làm việc.
"Nhà máy của dì không cho người ngoài vào, dì sẽ giúp con tìm một nhà nghỉ trước. Tối nay dì ngủ cùng con, mai dì dẫn con đi gặp tổ trưởng của dì, chị ấy sẽ đưa con đến phòng nhân sự phỏng vấn. Nếu nhận người mới sẽ có tiền thưởng ba trăm tệ, chúng ta chia mỗi người một trăm năm mươi tệ." Thu Hà ở trên xe vừa nói vừa sắp xếp kế hoạch.
"Vu Quyên, cậu về ký túc xá nhớ mang giúp tớ cái túi hành lý lớn. Nếu không xách nổi thì gọi Doanh Doanh xuống giúp một tay nhé." Thu Hà quay sang dặn dò Vu Quyên đang mải nhìn điện thoại.
“Hay là… hay là tớ đi cùng các cậu luôn…” Nói xong câu này, Vu Quyên lén nhìn sang Trương Vĩ.
“Sao vậy? Ở nhà nghỉ một đêm tốn tận tám mươi tệ, mà ba đứa chen chúc một giường cũng không ngủ nổi đâu.” Thu Hà khó hiểu hỏi lại.
“Hai người ngủ chung, Quyên có thể thuê thêm một phòng nữa.” Trương Vĩ chen vào.
Nghe bạn trai nói vậy, Vu Quyên cúi đầu không dám nhìn thẳng Thu Hà và Giang Tuyết.
Thu Hà nhìn bọn họ một lượt mới hiểu ra chuyện, muốn khuyên nhủ bạn thân nhưng lại không tiện mở lời trước mặt Trương Vĩ.
Khi đến nhà nghỉ, Trương Vĩ nhiệt tình xách hành lý giúp cả nhóm rồi đi làm thủ tục đặt phòng.
Giang Tuyết liếc sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh: “Nước con mang theo uống hết rồi, con đi mua chai nước khoáng.”
Cô lấy một chai nước, tiện tay lấy thêm vài hộp mì ly. Lúc xếp hàng thanh toán, cô chợt khựng lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng cầm thêm một hộp bαo ©αo sυ.
Cô vẫn nhớ Trương Vĩ.
Bao nhiêu năm trôi qua, hình ảnh đó vẫn in sâu trong trí nhớ cô.
Kiếp trước Vu Quyên từng mang thai, định nghỉ việc, sau đó còn đánh nhau với một cô gái khác cùng xưởng.
Nguyên nhân là do Vu Quyên phát hiện nhật ký cuộc gọi của Trương Vĩ, liền hẹn cô gái kia ra nói chuyện. Hai người đều không có thời gian, cuối cùng đành gặp nhau ngay tại căng tin xưởng. Vừa chạm mặt, cả hai đều khẳng định mình mới là bạn gái chính thức của Trương Vĩ, đối phương chỉ là kẻ thứ ba, cuộc cãi vã nhanh chóng biến thành một trận ẩu đả.
Chuyện hai cô gái vì một gã đàn ông mà đánh nhau lan truyền khắp xưởng. Đến mức một cô gái khác ở ký túc xá tầng dưới cũng tìm đến, tuyên bố rằng cô ta cũng là bạn gái của Trương Vĩ, hơn nữa cũng đang mang thai con của anh ta.