Là một bát mì nóng hổi, còn có hai quả trứng ốp la.
Mẹ Giang lại luộc thêm bảy tám quả trứng bảo cô mang theo ăn dọc đường. Trời nóng, ăn không hết thì chia cho người khác kẻo để hỏng.
Bà còn giúp cô chuẩn bị nước uống, kiểm tra đôi giày thể thao duy nhất có thể đi được của cô. Đôi này bà đã cẩn thận giặt sạch từ hai hôm trước, giờ lại tỉ mỉ buộc dây giày, lót thêm miếng lót bên trong.
Cuối cùng bà còn rộng rãi đưa cô vài chục tệ tiền lẻ, dặn cô cất tiền chẵn cẩn thận.
Giang Tuyết ung dung tận hưởng tất cả những điều này.
Mẹ cô vốn dĩ là như vậy. Khi có mục đích, bà cũng có thể tỏ ra đầy tình mẫu tử.
Kiếp trước, sau khi cô tốt nghiệp và kiếm được tiền, mỗi lần gặp nhau mẹ cô đều nhiệt tình săn đón như thế.
Nhưng nếu sống chung lâu ngày thì chưa đến hai hôm bộ mặt thật đã lộ ra.
Chỉ cần thuận theo ý bà thì mọi chuyện êm đẹp. Còn nếu không, đảm bảo sẽ vừa khóc lóc vừa làm ầm lên.
Giang Tuyết đi đến thị trấn để gặp Thu Hà.
Cô cũng nhìn thấy chồng của Thu Hà ở kiếp trước, lúc này anh ta đang giúp Thu Hà xếp đồ lên xe khách.
Ở kiếp trước, trước khi Giang Tuyết trọng sinh thì Thu Hà đã sinh đến ba đứa con. Sau khi cô vào đại học, hai người gần như không còn liên lạc, thậm chí không có số điện thoại của nhau. Cô chỉ tình cờ thấy qua bài đăng trên mạng xã hội của cô út mới biết Thu Hà lại sinh con, mua nhà ở huyện và đã chuyển đi.
Thu Hà trong clip béo hơn rất nhiều so với thiếu nữ ngượng ngùng đang nắm tay cô ở hiện tại.
Mối quan hệ giữa hai người trước đây cũng khá thân thiết, chênh lệch tuổi không nhiều. Vậy nên khi nhìn thấy Giang Tuyết, Thu Hà kéo cô lại, thì thầm hỏi: "Con thấy chồng tương lai của dì thế nào?" Nói xong lại có chút ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ.
"Mẹ dì sốt ruột lắm, mới quen có mấy ngày đã quyết định cưới xin rồi. Anh ấy cũng vậy, dì không cho đưa mà cứ đòi đưa, còn mượn xe của người quen muốn chở chúng ta đến thẳng ga tàu ở thành phố, đỡ phải đi xe đến huyện rồi đổi xe. Con không biết đâu, lúc dì với bạn dì về quê, hai đứa đổi xe hoa cả mắt."
Nghe giọng điệu của Thu Hà có vẻ cũng rất hài lòng về vị hôn phu của mình.
Giang Tuyết cười nói: "Rất tốt, người cũng cao ráo. Anh ta đưa chúng ta đi à, vậy tốt quá rồi, nhờ dì mà con đỡ khổ một chút."
Mấy lời này của Giang Tuyết khiến Thu Hà vô cùng thích thú.
Một lát sau, một người bạn khác của Thu Hà là Vu Quyên cũng đến. Hai người là bạn học, cũng làm chung nhà máy.
Thu Hà buông tay Giang Tuyết, quay sang trò chuyện cùng Vu Quyên.
Giang Tuyết lên xe ngồi trước.
Bố Giang muốn dặn dò gì đó, nhưng cô đã ngồi ở hàng ghế sau, cửa sổ đóng kín.
"Đến nơi nhớ gọi về nhà, đi đường cẩn thận." Bố Giang gõ nhẹ vào cửa sổ bên cô, dặn dò qua lớp kính.
Ánh mắt hai người giao nhau, giọng nói vọng qua kính xe nghe có chút méo mó. Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Động cơ xe nổ máy, xe lăn bánh.
Bố Giang vẫn vẫy tay, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự.
Giang Tuyết dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.