“Vậy con không đi làm nữa, ở nhà học tiếp nhé?”
“Hừ, vé xe cũng mua rồi còn gì, nhưng mà nếu đã đi làm rồi thì phải làm cho đàng hoàng, có lương thì đừng tiêu xài lung tung.”
Nói thì nói vậy, chứ bà nội hiểu rõ chỉ cần bà đồng ý giữ lại Giang Tuyết, chắc chắn hai đứa cháu trai cũng sẽ bị ném qua cho bà chăm. Xa hơn nữa, nếu mẹ Giang không muốn nuôi cặp song sinh, chẳng phải cũng sẽ gửi về đây sao? Chưa kể đến đứa bé còn bồng của thằng út… Cuộc sống sau này chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy khổ sở.
Bà nhất định không thể mở miệng giữ cô lại.
“Bố con nói mẹ con có đưa cho con một ngàn tệ, nhưng bà nghe Tiểu Điệp nói bên đó giữ lại một tháng rưỡi tiền lương. Chỗ đó xa lắm, không mang theo được nhiều đồ, cái gì cũng phải mua, tiêu tốn không ít đâu. Đây, cầm hai trăm này cất kỹ, lỡ thiếu thì còn có mà dùng.”
Vừa nói, bà nội vừa lấy ra một chiếc khăn tay gói tiền nhét vào tay cô.
“Thêm hai trăm cũng chưa đủ đâu, hay bà cho con mượn thêm chút nữa được không?”
“Bà làm gì có tiền! Bà già rồi, không kiếm ra tiền nữa. Nếu thấy không đủ thì đi hỏi mẹ con đòi thêm đi.”
“Vậy à…”
Bà nội không để ý đến biểu cảm của cô, chỉ dặn dò tiếp: “Ra ngoài đừng có như cái khúc gỗ, nói năng cho khéo léo vào, nhanh nhẹn một chút, làm việc phải biết quan sát.”
Dứt lời, bà lại hạ giọng, thì thầm bên tai cô: “Đừng ngu dại mà đưa hết tiền kiếm được cho mẹ con, nhớ để dành riêng chút ít cho mình.”
Giang Tuyết gật đầu: “Con biết rồi.”
Bà nội xoa đầu cô rồi rời đi.
Cô cố gắng dồn sự chú ý vào sách vở, nhưng không thể nào tập trung được.
Tình cảm của cô với bà nội rất phức tạp.
Bà nuôi nấng không ít đứa trẻ, mà trẻ con thì không tránh khỏi bị đánh, bị mắng. Bà có thiên vị, có bất công, nhưng cũng chính bà đã mang đến cho cô những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi trong tuổi thơ đầy giông bão.
"Chị, em vừa thấy bà nội lén đưa tiền cho chị đúng không? Bao nhiêu vậy? Mẹ cũng cho chị một ngàn nữa, ghen tị với chị quá." Giang Lộ vừa nói, ánh mắt không rời khỏi chiếc khăn tay mà bà nội vừa dúi vào tay Giang Tuyết.
Giang Tuyết nhét chiếc khăn tay bọc tiền vào túi, chỉ lặng lẽ cầm sách lên tiếp tục đọc.
"Chị này, sau này khi chị kiếm được tiền rồi, Tết về có thể mua cho em một cái MP3 không? Bạn bè em ai cũng có cả, chỉ có mẹ là không chịu mua cho em." Giang Lộ xáp lại gần, ánh mắt dán chặt vào chỗ Giang Tuyết cất tiền, giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt.
"Thích à? Vậy thì chờ ba bốn năm nữa em cũng sẽ tốt nghiệp cấp hai, hoặc giống như chị, chưa học hết cấp hai đã đi làm. Mẹ cưng em như vậy, chắc chắn sẽ cho em nhiều tiền hơn."
"Em không thèm đi làm! Mẹ bảo em phải học hành chăm chỉ, sau này thi đậu đại học rồi vào văn phòng ngồi làm việc đàng hoàng."
"Chị đúng là keo kiệt, còn bà nội thì thiên vị thấy rõ!"
Nghe vậy, Giang Tuyết không nhịn được bật cười. Cô không ngờ lại có ngày nghe được hai chữ "thiên vị" từ miệng Giang Lộ.
"Đúng rồi, mau đi méc mẹ đi, để mẹ đánh chị một trận nữa đi." Giang Tuyết thản nhiên đáp.