Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 20

Mẹ Giang hạ tay xuống, nhớ đến vết sẹo dài trên đùi mình, nghiến răng tức giận bỏ đi.

Kiếp trước phải trải qua bao đau khổ cô mới nhận ra một chân lý: mẹ cô là người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Tối trước ngày cô đi, cô đã thu dọn xong sách vở và mấy bộ đồ mùa hè. Mẹ Giang cầm tiền bước vào phòng.

“Cho con một ngàn, tiêu xài tiết kiệm vào.”

“Làm việc cho tốt, đừng giao du với mấy đứa hư hỏng. Có lương rồi cũng đừng tiêu xài bậy bạ, nhà mình còn nhiều chỗ cần tiền lắm.”

Giang Tuyết nhận tiền, không nhận thì phí.

“Cô út nói với mẹ là lương cơ bản tám trăm, tăng ca có thể kiếm hơn hai ngàn một tháng. Sau này có tiền lương thì đừng tiêu xài hoang phí, đến Tết về nhà mẹ sẽ tính toán sổ sách.” Mẹ Giang dặn dò.

“Bố không nói với mẹ sao, tiền con kiếm được là để dành đóng học phí cho con.” Giang Tuyết cau mày, ngắt lời bà.

Bố cô có nói, nhưng mẹ cô không tin con gái mình có thể vừa làm vừa học mà đậu cấp ba.

“Nếu con thật sự giỏi đến mức vừa đi làm vừa thi đậu cấp ba thì mẹ sẽ không lấy một xu nào của con.”

“Hy vọng mẹ giữ lời.”

“Con nhìn Giang Nhàn đi, từ nhỏ luôn đứng đầu lớp, bác dâu con đã vất vả thế nào để giúp nó thi vào trường cấp ba huyện. Con có thông minh hơn nó không? Có cố gắng hơn nó không?”

“Con nghĩ mình là ai? Mơ tưởng hão huyền! Đầu óc chậm chạp như thế, trong khi bao nhiêu học sinh khác ngày ngày học hành mà chỉ có số ít thi đậu cấp ba, con lại muốn vừa làm vừa học? Con tưởng mình là thiên tài chắc?”

Lại bắt đầu rồi, lại tiếp tục chê bai, dập tắt hy vọng của cô.

Cô ngu ngốc sao?

Kiếp trước vào thời điểm này cô từng nghĩ mình ngốc thật, vì ai cũng nói như vậy - rằng cô chậm chạp, vụng về, không biết ăn nói, cũng chẳng có mắt nhìn, bị đẩy thì mới chịu bước.

Nhưng chính đứa bị chê là ngu ngốc ấy đã thi đại học với thành tích xuất sắc, đỗ vào một trường tốt hơn tất cả anh chị em trong nhà.

Từ một thị trấn nhỏ với nền giáo dục tệ hại, cô thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất trong huyện, không học thêm, không có lớp bổ túc, lại còn nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp, rồi đậu vào một trường đại học trọng điểm.

Cô không hề ngu ngốc, ngược lại cô chăm chỉ, kiên trì, chịu khó, biết nhẫn nại và chấp nhận vất vả.

Cô rất giỏi, rất xuất sắc, nhưng phải mất một khoảng thời gian rất dài cô mới học được cách chấp nhận chính mình, trân trọng bản thân và khẳng định giá trị của mình.

Lưu Yến thấy Giang Tuyết không cãi lại, chỉ cúi đầu im lặng không biết đang nghĩ gì. Cơn giận như đánh vào bông, chẳng có chút tác dụng. Nghĩ đến việc mai cô sẽ rời đi, không còn ở bên cạnh, bà cũng không dám làm quá. Hơn nữa gần đây con gái lớn thay đổi quá nhiều, có lẽ chồng bà nói đúng. Con gái đã lớn, không thể đối xử như hồi bé, cứ muốn đánh là đánh, muốn mắng là mắng nữa.

Không lâu sau bà nội cũng đến.

“Mai đi à?”

“Dạ.”

“Mẹ con đúng là nhẫn tâm thật, con còn nhỏ thế này đã bắt đi làm rồi. Nhà cũng đâu có nghèo đến mức không đủ ăn, vậy mà lại để con gái phải gánh vác.” Giọng bà nội trầm xuống, lộ rõ sự bất mãn.