Nhìn Giang Tuyết phải bôn ba kiếm sống, còn con gái bà thì vừa đậu đại học, bà ngầm đắc ý. Dù con bé chỉ đậu một trường hạng hai, nhưng so với con gái nhà Giang Hải Dương còn chưa học hết trung học, bác dâu vẫn cảm thấy con gái mình hơn hẳn.
Hai đứa con trai của bà, đứa lớn hơn Giang Tuyết hai tuổi, nhập học sớm, nhưng thi trượt cấp ba phải học lại từ đầu. Năm nay nó đang học lớp chín, là bạn cùng cấp với con trai út và cả Giang Tuyết.
Thằng út học hành khá ổn, bà không cần lo lắng nhiều.
Dù có thể không đủ điểm vào trường cấp ba trọng điểm, nhưng ít nhất cũng sẽ đậu vào một trường cấp ba bình thường.
Bà từng chịu đủ khổ vì không được đi học, nên dù thế nào cũng không để con mình đi vào vết xe đổ.
—
“Mấy năm không ở với con, chẳng lẽ mẹ không đưa tiền cho bà nội nuôi con chắc? Bà nội con cứ ba ngày hai bữa gọi điện đòi tiền với đủ mọi lý do, lần nào mẹ không đưa? Con là do mẹ sinh ra, mẹ bỏ tiền nuôi dưỡng, vậy mà con lại không thân với mẹ, thử hỏi mẹ biết đi nói lý với ai đây?”
“Bây giờ con lớn rồi, nhưng con có nhớ hồi nhỏ con từng nói gì không? Chính bà nội dạy con nói rằng con thích bà hơn, mẹ là đồ đàn bà chanh chua, xấu xa, bắt bố đuổi mẹ đi. Con còn bảo mẹ là được bố bỏ tiền mua về, mẹ với bà nội cãi nhau, con đứng một bên bênh vực bà. Con có biết những lời đó đã làm mẹ đau lòng đến mức nào không?”
Như nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, Lưu Yến nói xong, mặt đầy tức giận.
Giang Tuyết bình tĩnh trả lời: “Lúc đó con mới mấy tuổi, con hiểu cái gì đâu? Lời của một đứa trẻ không hiểu chuyện nói ra mà mẹ lại nhớ kỹ đến giờ, còn muốn lấy đó làm cớ để trách móc, đòi hỏi công bằng với con sao?”
“Nếu con thật sự nghĩ cho mẹ, con thử nghĩ xem từ nhỏ con đã sống với bà nội, dù có bé thế nào thì con vẫn hiểu rõ mình ăn cơm nhà ai, phải nghe lời ai.”
“Bà nội con chính là kẻ chuyên phá hoại, nuôi con thành thế này để chống đối mẹ, chẳng qua cũng chỉ là để trả thù mẹ mà thôi. Sao con lại ngốc vậy, dù thế nào mẹ vẫn là mẹ con mà.” Nói xong, bà lấy tay lau nước mắt, khóc lóc thảm thiết.
Hình ảnh này trùng khớp với ký ức kiếp trước của cô.
Trước tiên là kể khổ, lợi dụng tình cảm, sau đó trách móc bà nội gây chia rẽ, nhưng không bao giờ chịu tự kiểm điểm bản thân.
Kiếp trước mẹ đã dùng chiêu này để moi tiền, đòi lợi ích từ cô. Kiếp này lại đến sớm hơn, có lẽ là vì biết cô sắp đi làm, bắt đầu có giá trị nên mới muốn hàn gắn quan hệ, nếu không sau này sẽ khó mở miệng đòi hỏi.
“Con và các em đều là do mẹ sinh ra, là máu thịt của mẹ. Mẹ có đôi lúc nóng nảy, mắng con, nhưng mẹ vẫn thương con.” Nói rồi bà đưa tay muốn xoa đầu cô, nhưng Giang Tuyết né tránh.
Sắc mặt mẹ Giang lập tức thay đổi, vung tay định tát cô. Nhưng cô nhanh chóng lùi lại, đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào bà.
“Mẹ thử đánh con lần nữa xem. Con đã nói rồi, con không phải con mèo con chó.”