Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 18

Cô cắn răng không chịu xin lỗi, kết quả là cơm tối cũng không được ăn, phải quay lại ký túc xá.

Không chỉ vậy, mẹ cô còn cắt luôn tiền sinh hoạt tuần đó.

Cô đói đến mức hoa mắt chóng mặt, đợi đến khi mọi người ăn xong mới lặng lẽ đi lấy một bát canh miễn phí của căng tin. Bát canh ấy là thứ duy nhất giúp cô cầm cự khỏi cơn đói.

Bạn cùng phòng phát hiện tình trạng của cô đã tìm cách giúp đỡ, lấy lý do mình ăn không hết để lén chia phần cho cô, giữ lại chút tự tôn mong manh cho cô lúc đó.

Cuối cùng cô vẫn phải cúi đầu xin lỗi mẹ mình.

Mẹ cô cũng nhận ra cách tốt nhất để khống chế cô chính là cắt tiền sinh hoạt mỗi khi cô không nghe lời.

Khi đó cô thật sự đã gần như không chịu đựng nổi nữa, chẳng còn muốn học hành, chỉ muốn bỏ đi.

Chỉ cần tìm một nhà máy nào đó, ít ra kiếm được tiền còn có cái ăn, nhưng niềm tin rằng chỉ có đại học mới giúp cô thay đổi số phận đã giúp cô tiếp tục cầm cự.

Những dịp lễ Tết, cô thường về nhà bố mẹ ở huyện.

Vì đang tuổi dậy thì nên cô ăn rất nhiều, mau đói, nhưng bữa cơm trong nhà không có bao nhiêu thịt thà. Cô chỉ cần ăn thêm một bát cơm, gắp thêm một miếng thịt là mẹ cô lập tức ném đôi đũa xuống bàn.

Hồi đó căn nhà mà bố mẹ cô mua trong thị trấn chỉ rộng khoảng tám, chín mươi mét vuông, chia thành ba phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn. Em trai một phòng, em gái một phòng, bố mẹ một phòng.

Còn cô bình thường ở ký túc xá, đến kỳ nghỉ mới về nhà, nhưng ngay cả một chỗ ngủ cũng không có.

"Con không muốn ngủ chung với chị, phòng con bé thế này sao mà ngủ được? Tại sao lại bắt con nhường phòng, phòng của anh Triều còn lớn hơn phòng con, sao không để chị ngủ với anh ấy? Thế này không công bằng!"

"Anh con là con trai, còn con và chị là con gái." Bố Giang lên tiếng dàn xếp.

"Con không cần biết, đây là phòng của con, con có quyền không cho ai vào! Bố mẹ phải tôn trọng con!"

Chỉ có những đứa trẻ được yêu thương vô điều kiện mới có thể lớn tiếng đòi hỏi sự công bằng như thế. Cùng là con ruột của bố mẹ, nhưng cách đối xử lại khác nhau một trời một vực.

"Tiểu Tuyết ngủ ngoài phòng khách đi, dù sao con cũng ở ký túc xá là chính, mấy khi về nhà đâu."

Chỉ một câu nói của mẹ, cô đã ngủ ở phòng khách suốt ba năm.

Cô không có bàn học, mỗi tối phải quỳ gối trên ghế để viết bài.

Cô không có tủ quần áo, chỉ có thể nhét đồ vào bao tải phân bón, giấu vào góc phòng khách sau rèm cửa sổ.

Vậy mà mẹ cô thỉnh thoảng vẫn quở trách, nói đống đồ của cô làm bừa bộn cả phòng khách.

Cô ngày càng ít nói, trở nên trầm lặng, cô độc, ngoại trừ việc học hành luôn đứng đầu.

Cô hiểu rõ động lực duy nhất giúp mình tiếp tục là gì.

Thi đỗ đại học, rời khỏi nơi này.

Cô chưa đủ mạnh, cô cần phải nhẫn nhịn.

Kiếp trước là vậy, kiếp này cũng không khác.



Trong thời gian đó, bác dâu dẫn theo hai đứa con trai đến chơi, biết tin Giang Tuyết thực sự muốn ra ngoài làm công, bà cũng dẹp luôn ý định để mẹ chồng tiếp tục chăm con hộ mình.