Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 17

“Vâng ạ, vậy con về trước, không ghé nhà cô nữa. Gặp lại cô sau.”

Nói xong, Giang Tuyết từ chối lời mời ở lại ăn cơm trưa của cô út, đạp xe rời đi.

Thế nhưng ngay tối hôm đó, Giang Hải Dương gọi điện cho em gái mình:

“Tiểu Tuyết sẽ không đi làm cùng Thu Hà nữa.”

Giang Tiểu Điệp ở đầu dây bên kia nhíu mày: “Anh hai, hai cha con anh đúng là buồn cười thật, con bé vừa mới đến bảo nó muốn đi, bây giờ anh lại nói không đi nữa. Rốt cuộc là đi hay không đi đây?”

Giang Hải Dương trầm giọng hỏi: “Tiểu Tuyết đến tận nhà em nói muốn đi làm sao?”



Kiếp trước cô đã không giữ được năm nghìn tệ đó, số tiền bị mẹ cô lén lấy đi. Cô quỳ xuống cầu xin mẹ trả lại, nhưng chỉ nhận được những lời sỉ nhục và chửi rủa.

"Mày còn nhỏ giữ nhiều tiền vậy không tốt."

"Cái gì mà tiền mày kiếm được, mày là do tao sinh ra. Tiền học phí và sinh hoạt của mày tao sẽ lo, số tiền này tao có việc cần dùng."

"Khóc cái gì? Đúng là chẳng mong đợi được gì ở mày. Nuôi lớn mày đến giờ, giờ kiếm được chút tiền là giở trò. Tao là mẹ mày, tiêu vài đồng của mày mà mày làm như trời sập. Giỏi thì trả lại hết tiền tao đã nuôi mày đi rồi cút!"

Số tiền cô làm việc vất vả suốt mấy tháng trời mới kiếm được cứ như vậy bị cướp đi. Cô chỉ còn chút tiền ít ỏi, ăn không đủ no, nửa đêm vì thiếu canxi mà bị chuột rút, đói đến mức tỉnh giấc.

Đường huyết thấp nên nhiều lần ngất xỉu.

Bác sĩ ở trường nói cô bị suy dinh dưỡng nặng, khi mẹ cô bị giáo viên gọi đến, bà chẳng những không hỏi han mà còn tát cô một cái ngay tại phòng y tế.

"Nói, mày đem tiền tiêu vào đâu rồi? Không chịu ăn uống đàng hoàng, chắc chắn là tiêu hoang!"

Trong phòng y tế còn có người khác, lúc đó cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Một bạn cùng lớp đứng ra bênh vực cô.

"Bạn Giang Tuyết là người tiết kiệm nhất lớp, bữa nào cũng chỉ ăn những món rẻ nhất, cháu chưa từng thấy bạn ấy mua đồ ăn vặt hay nước uống gì cả. Cuộc sống của bạn thực sự rất khó khăn."

"Cô à, hay là cô tăng thêm tiền sinh hoạt cho bạn ấy đi."

Về đến nhà, mẹ cô lại tiếp tục tra hỏi:

"Có phải mày đang yêu đương với cái thằng dẫn mày đến phòng y tế còn nói đỡ cho mày không?"

"Tao cho mày đi học, nếu mày dám đú đởn với mấy thằng con trai, tao đánh chết mày!" Mẹ cô nghiến răng đe dọa.

"Không! Không có! Con không có!"

"Mày tốt nhất là không có."

"Mẹ yên tâm, con sẽ không giống mẹ đâu." Một câu nói của Giang Tuyết làm mẹ cô nổi điên, cầm chổi lên vừa khóc vừa đánh cô.

"Có phải là con mụ già đó nói với mày không? Cái bà già chết tiệt đó! Tao là mẹ mày, chuyện của tao chưa đến lượt mày xen vào!"

"Bà ta không phải người tốt, mày là cái thứ tiện nhân, bà ta nói gì thì tin nấy. Mày đúng là đồ vô dụng!"

Vừa mắng bà vừa giáng những cái tát lên người Giang Tuyết. Mỗi cái đánh xuống, lập tức hằn lên những vết đỏ rát trên da cô.

Giang Hải Dương về nhà, biết chuyện thì an ủi vợ rồi bắt Giang Tuyết đi xin lỗi.