Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 16

"Gia đình không ủng hộ em đi học sao?" Thầy Dương nhíu mày.

"Vâng." Cô gật đầu.

Thầy Dương thở dài, có chút bất lực. "Để thầy nói chuyện với bố mẹ em nhé?"

"Không cần đâu ạ, em muốn tự dựa vào chính mình để kiếm tiền đi học."

Thầy Dương không tiếp tục trách móc bố mẹ cô, bởi tình trạng này ở đây quá phổ biến. Ở vùng này, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn rất nặng nề. Họ cho rằng con gái đi học là vô ích, chi bằng đi làm sớm để kiếm tiền giúp anh trai dựng vợ gả chồng.

Sau khi vào cấp hai, tỷ lệ nam nữ trong lớp bắt đầu chênh lệch rõ rệt. Hết năm này qua năm khác, có rất nhiều học sinh bỏ học, hầu hết là con gái. Nếu con trai học khá thì gia đình dù khó khăn cũng cố gắng chu cấp để con tiếp tục học, nhưng con gái dù học giỏi đến đâu, chỉ cần gia cảnh eo hẹp thì hầu hết đều phải nghỉ học, đi làm hoặc sớm kết hôn.

"Được rồi, đến lúc khai giảng thầy sẽ báo lại với hiệu trưởng để giữ hồ sơ học tập cho em. Nhưng em phải hứa với thầy, đến kỳ thi cuối kỳ nhất định phải quay về thi. Trong thời gian đó em cũng phải tự học chăm chỉ, chỉ có con đường học vấn mới giúp em thoát khỏi nơi này. Nếu thành tích sa sút quá nhiều, em phải ngay lập tức trở lại trường."

"Dạ, em hứa, cảm ơn thầy ạ. Em nhất định sẽ học tốt, sẽ thi đậu cấp ba và đậu đại học. Thầy Dương, thực sự cảm ơn thầy rất nhiều!" Giang Tuyết cúi đầu thật sâu, lòng ngập tràn biết ơn.

“Em đợi thầy một chút.” Nói xong, thầy Dương quay người bước vào nhà. Một lát sau, ông cầm theo một mảnh giấy nhỏ, đưa cho Giang Tuyết.

Giang Tuyết nhận lấy, trên giấy là một dãy số điện thoại, phía sau còn ghi thêm một cái tên: Điền Viện.

“Vừa nãy em nói định cùng người thân đến thành phố S làm công nhân đúng không? Đây là số con gái thầy, nếu gặp khó khăn, em có thể liên hệ với nó.”

Con gái? Giang Tuyết sững sờ, không phải thầy Dương và vợ không có con sao?

Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt cô, thầy Dương bình thản giải thích: “Đây là con gái của thầy và vợ cũ, nó sống cùng mẹ ở thành phố S.”

Ông không nói thêm gì nữa, Giang Tuyết cũng không hỏi thêm. Cô cẩn thận cất mảnh giấy vào túi áo.

Hai thầy trò trò chuyện thêm một lát rồi Giang Tuyết đứng dậy ra về.

Sau đó cô đến bưu điện thị trấn làm một thẻ tiết kiệm, gửi hết 1.200 tệ vào đó.

Kiếp trước cô từng rất tự ti vì chứng minh thư của mình ghi tuổi lớn hơn so với thực tế, khiến cô già dặn hơn bạn bè cùng lớp. Nhưng bây giờ cô lại thấy may mắn, bởi vì nếu còn chưa đủ tuổi, rất nhiều chuyện cô sẽ không thể tự mình giải quyết.

Làm xong thẻ ngân hàng, cô đạp xe về nhà cô út.

Chưa đến nơi, cô đã thấy Giang Tiểu Điệp đang bế con đi trên đường.

“Tiểu Tuyết, sao con lại tới đây?”

“Cô út, con ghé qua để báo với cô một tiếng, con muốn đi làm cùng với dì Thu Hà. Khi nào dì ấy đi thì con đi chung.”

“Lần này Thu Hà về có người giới thiệu đối tượng cho nó, ban đầu định đi ngày mai, nhưng chắc phải hoãn lại đến ngày kia. Khi nào đi cô sẽ gọi điện đến cửa hàng tạp hóa báo cho con.”