Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 22

Lời này vừa thốt ra, Giang Lộ vốn dĩ định chạy đi mách mẹ bỗng khựng lại. Nhớ tới cảnh tượng mấy ngày trước chị gái thản nhiên cầm dao gϊếŧ gà, trong lòng cô bé vẫn còn ám ảnh. Nghĩ đến đây, Giang Lộ sợ rằng nếu đi mách mẹ thật, Giang Tuyết sẽ trả đũa mình.

"Hứ!" Cô bé hừ lạnh một tiếng, xoay người lên giường chuẩn bị ngủ.

Giang Tuyết cũng đặt sách xuống, nằm xuống giường. Lúc đầu cô định nhét tiền vào cặp sách, nhưng rồi chợt nhớ đến kiếp trước số tiền này đã bị mất. Nghĩ vậy, cô lạnh lùng liếc nhìn Giang Lộ, cố ý đặt tiền ngay dưới gối trước mặt em gái rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm, Giang Lộ lén lút bò xuống giường, chầm chậm tiến đến cạnh giường của chị gái, vươn tay định thò vào dưới gối để lấy chiếc khăn tay bọc tiền.

Ánh mắt dần thích nghi với bóng tối, ánh trăng từ ngoài chiếu vào đủ để nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Khi vừa định chạm tay vào, Giang Lộ bỗng giật mình nhận ra...

Chị gái mà cô bé tưởng đã ngủ say, hơi thở đều đặn, lúc này đang mở to mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.

Giang Lộ giật thót, vội vàng rụt tay lại nhưng đã quá muộn.

Bàn tay cô bé bị Giang Tuyết túm chặt, lực siết mạnh đến mức làm cô bé đau nhói.

Bị dọa sợ, Giang Lộ hoảng hốt hét lên thất thanh.

Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng hét của cô bé chói tai tới nỗi cả nhà đều bị đánh thức.

Phòng bên cạnh nhanh chóng sáng đèn, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Bố mẹ Giang đẩy cửa bước vào, bật sáng đèn trong phòng hai chị em.

Lúc này Giang Tuyết mới buông tay.

Giang Lộ ôm lấy cổ tay bị siết đau, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Chuyện gì thế? Tiểu Tuyết, con bắt nạt em gái hả?" Bố Giang nghiêm giọng hỏi.

"Để mẹ xem nào, tay con sao thế? Con bé này, sao lại nắm tay em chặt như vậy?" Mẹ Giang vội vàng chạy tới bên Giang Lộ, giọng nói dịu dàng hỏi han. Nhưng khi quay sang Giang Tuyết, sắc mặt bà lập tức thay đổi, giọng điệu cũng trở nên gay gắt.

Giang Tuyết ngồi dậy, liếc nhìn Giang Lộ rồi nói:

"Chuyện này mẹ nên hỏi con gái cưng của mẹ, nửa đêm không ngủ mò đến giường con làm gì, còn thò tay xuống gối con, con tưởng có ma quỷ nên mới ra tay."

"Con chỉ muốn xem bà nội đã cho chị bao nhiêu tiền thôi mà, à đúng rồi mẹ ơi, hôm qua bà nội lén đưa tiền cho chị đấy!" Ban đầu Giang Lộ còn hơi chột dạ, nhưng rồi nhanh chóng nhớ tới mục đích của mình, vội quay sang mách mẹ.

"Con nói gì, bà nội cho Tiểu Tuyết tiền? Đưa đây mẹ xem nào."

"Không cần xem, hai trăm. Không tin mẹ có thể đi hỏi bà nội."

"Nếu bà nội cho con hai trăm, vậy trả lại mẹ hai trăm đi."

"Được thôi, con trả lại mẹ. Trả hết cũng được!"

Giang Tuyết dứt khoát rút tiền dưới gối ra ném thẳng xuống đất. Sau đó lại chạy đến cặp sách, lấy nốt số tiền một nghìn tệ mà mẹ đã cho vứt cả xuống chân bà.

"Đây, tiền của mẹ đây, con không cần nữa."

"Con cũng không muốn còn nhỏ đã phải đi làm, đã sinh con ra, trước khi con đủ mười tám tuổi thì nuôi con ăn học là trách nhiệm của bố mẹ. Đây là nghĩa vụ của bố mẹ, không phải con nợ bố mẹ!"