Cô ngập ngừng hỏi: "Nếu bây giờ em quay lại học còn kịp không ạ? Trường... còn nhận em không?"
Cô gái mười lăm tuổi nói bằng giọng đầy lo lắng, ánh mắt ngước lên mong chờ câu trả lời. Đôi vai gầy khẽ run, mắt hoe đỏ, chất chứa sự bất an lẫn hy vọng.
Thầy Dương cười, vỗ vai cô trấn an: "Vẫn kịp, trường sẽ nhận em. Thầy sẽ giúp em."
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến cô buông bỏ tất cả lo lắng, òa khóc nức nở.
Vợ thầy Dương cũng vừa tan làm về, thấy cô khóc bèn nhẹ nhàng dỗ dành. Cô vẫn nhớ rõ hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ vòng tay ấy, dịu dàng và ấm áp vô cùng.
Mà khoan đã… lúc này thầy Dương vẫn còn sống!
Cô đã quay lại quá khứ, nếu vậy liệu cô có thể thay đổi số phận, ngăn cản thầy gặp chuyện không may không?
Ngày mai nhất định cô phải đi gặp thầy.
Nghĩ đến những chuyện đã trải qua ở kiếp trước, Giang Tuyết dần chìm vào cơn buồn ngủ. Nhưng ngay lúc sắp thϊếp đi, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện nhỏ trong quá khứ.
Cô bật dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi đến căn nhà cũ bên cạnh là nơi ông bà từng ở.
Sau khi ông nội qua đời, bà nội đã chuyển đến sống với chú út. Đồ đạc của bà cũng được dọn đi hết, chỉ còn lại một số vật dụng của ông nội.
Dựa vào ký ức mơ hồ, cô lục tìm trong đống sách cũ dưới gầm giường, cuối cùng tìm thấy cuốn Thư Kiếm Ân Cừu Lục của Kim Dung, bên trong có một xấp tiền mặt.
Cô nhớ rất rõ đây là cuốn sách ông nội từng đọc đi đọc lại nhiều lần, lúc cô còn nhỏ, ông nội hay kể truyện võ hiệp cho mấy đứa trẻ nghe.
Sau khi ông mất, những cuốn sách này vốn định đem bán nhưng đã được cô giữ lại. Khi lật giở từng trang, cô phát hiện số tiền được giấu bên trong.
Tổng cộng một ngàn hai trăm tệ.
Số tiền này chắc là do con cháu biếu ông mua thuốc lá với rượu, ngay cả bà nội cũng không biết. Về sau trí nhớ của ông nội ngày càng sa sút, có lẽ chính ông cũng quên mất sự tồn tại của nó.
Nhưng ở kiếp trước, số tiền này đã giúp những ngày tháng cuối cấp ba của cô bớt chật vật hơn, giúp cô có thêm chút tự tin đối mặt với cuộc sống.
Sáng hôm sau, Giang Tuyết bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
Giang Lộ ở giường bên cạnh đã dậy sớm và ra ngoài, cô bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đang chải tóc cho Giang Lộ. Khác với cô chỉ buộc một đuôi ngựa đơn giản, Giang Lộ được tết hai bên, cột bằng dây thun màu sắc còn cài thêm mấy chiếc kẹp tóc nhỏ.
Bây giờ nhìn lại mới thấy kiểu tóc này thật sến súa và trẻ con, vậy mà hồi nhỏ cô từng ao ước biết bao.
Mẹ thấy cô bước ra, đang vui vẻ trò chuyện với em gái bỗng sầm mặt lại như sợ người ta không biết bà đang giận.
Nếu là kiếp trước, chắc hẳn Giang Tuyết sẽ bất an, lo lắng tìm cách lấy lòng mẹ.
Nhưng giờ đây cô chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, lặng lẽ bước vào bếp. Cơm sáng đã nấu xong, chỉ là vài chiếc bánh bao nguội, dưa muối và cháo trắng.
Cô lấy một chiếc bánh bao, kẹp chút dưa muối rồi đứng cạnh bếp, nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình.
Về đến phòng, Giang Tuyết lấy chứng minh thư cùng số tiền còn lại từ tối qua, dắt chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đi thẳng lên thị trấn.