Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 12

Mà bố mẹ cũng không có ý định nhờ vả ai để chạy chọt giúp cô nhập học.

Nếu để mình cô ở lại quê, chắc chắn người ta lại bắt đầu bàn tán rằng vợ chồng Giang Hải Dương thiên vị, không thương con gái lớn.

Bố Giang thì bảo cứ chờ xem thế nào, ở nhà thêm một năm làm ruộng. Nếu cô thi đỗ vào trường cấp ba trong huyện, cả nhà sẽ chuyển lên huyện sống. Còn nếu không đỗ, giữ cô bên cạnh vẫn yên tâm hơn, dù sao con gái cũng đã lớn, ở xa bố mẹ sợ cô bị kẻ xấu lừa gạt.

Nhưng mẹ Giang thì không đợi được nữa, mấy năm sống trên thị trấn đã khiến bà không còn quen với cuộc sống thôn quê.

Hai tháng nay về quê, bà ở mà cứ cảm thấy bứt rứt không yên.

Vậy nên bà quyết định cho Giang Tuyết đi làm công nhân, như vậy gia đình không cần ở lại quê nữa, mà cô cũng có thể kiếm được ít tiền phụ giúp gia đình.

Hơn nữa hai đứa nhỏ sắp vào cấp hai, chuyển sớm một chút, sau này bà sẽ kèm cặp chặt hơn để chúng thi vào một trường tốt.

Bà tính toán đủ đường, chỉ là chưa từng nghĩ đến tương lai của cô.

Kiếp trước, lần đầu đi làm công nhân, cô không chịu nổi cường độ làm việc khắc nghiệt trên dây chuyền sản xuất đã gọi điện về nhà khóc lóc xin bố mẹ cho đi học tiếp, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh lùng.

“Người ta làm được sao mày lại không làm được? Lo làm việc cho tốt, lĩnh lương xong gửi tiền về, đừng có hoang phí. Tao cấm mày dây dưa với đám con trai, nếu tao mà biết mày dám yêu đương linh tinh, coi chừng tao lột da mày!”

Cúp máy, cô đứng chết lặng ôm điện thoại khóc nấc, nhưng không có ai dỗ dành lấy một câu.

Ngày qua ngày, cô lặp đi lặp lại công việc máy móc nhàm chán, đầu óc thì trôi dạt đến những cuốn sách từng đọc, những bài tập từng làm, những từ vựng tiếng Anh từng học thuộc.

Thu Hà bảo cuối năm nay sẽ kết hôn, sau khi lấy chồng thì không đi làm ở xưởng nữa.

Lần trước về quê cô ấy đã xem mắt rồi nhanh chóng đính hôn, chưa đầy nửa năm sau nhà trai giục cưới, bố mẹ cô ấy cũng đã bàn bạc xong xuôi, chỉ đợi ngày cô ấy về nữa thôi.

Vu Quyên bạn cùng lớp với Thu Hà giờ bụng cũng đã to hòm hòm rồi, đứa bé là con của tổ trưởng dây chuyền bên cạnh. Cô ấy đang mong đến Tết để về nhà chồng, cùng gia đình bàn bạc chuyện cưới xin.

Cô gái cùng phòng ký túc xá với cô thì đang yêu một anh thợ cắt tóc, gần đây tối nào cô ấy cũng không về phòng ngủ.

Năm đó cô nộp đơn xin nghỉ việc, nhận được khoản lương bị giữ lại, tổng cộng khoảng năm ngàn tệ.

Sau khi gửi tiền vào thẻ, cô trở về ngôi trường cấp hai của mình. Lúc đó lớp học vẫn đang diễn ra, cô tìm đến nhà thầy Dương là giáo viên chủ nhiệm ngày trước, ngồi xổm trước cửa chờ thầy tan dạy trở về.

Thầy Dương vừa nhìn thấy cô đã vô cùng kinh ngạc:

"Học kỳ này em đi đâu vậy, sao đột nhiên nghỉ học? Thầy đã đến nhà tìm em, họ nói em ra ngoài làm việc. Em còn nhỏ thế này sao có thể bỏ học đi làm được? Thành tích của em tốt, tiếp tục học thì chắc chắn sẽ đậu cấp ba. Sau này vào đại học rồi tìm một công việc ổn định, chẳng phải tốt hơn nghỉ học giữa chừng hay sao?"