Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 11

Khi đó chính Lưu Yến là người kiên quyết yêu cầu xây riêng, nói rằng về quê ăn Tết không muốn suốt ngày chạm mặt mẹ chồng. Cuối cùng ép ông phải xây nhà để tách ra hoàn toàn.

Nhà đã xây xong, nhưng ngoài mấy ngày Tết ra thì quanh năm suốt tháng chẳng ai ở.

Lần bố ông đổ bệnh là lần lâu nhất cả nhà ở đây từ trước đến nay.

Trong tay hai vợ chồng có khoảng bốn vạn tệ tiền tiết kiệm, nhưng theo như Lưu Yến tính toán thì vẫn còn thiếu rất nhiều để mua nhà ở huyện.

Nhưng dù không đủ tiền bà cũng phải mua, cùng lắm thì vay ngân hàng.

Nếu vay tiền mua nhà thì mỗi tháng còn phải trả nợ, mà bọn họ có thể kiếm được tiền ở huyện hay không còn chưa biết. Hai đứa con phải đi học, con gái lớn ở nhà còn phải gửi tiền sinh hoạt cho mẹ, khó khăn chồng chất.

Nhưng ông vừa nhắc đến những chuyện này, không những không lay chuyển được suy nghĩ của vợ, bà còn muốn con gái nghỉ học đi làm.

Con gái lớn của họ năm nay mười lăm tuổi.

Tuy thực tế tuổi nhỏ hơn, nhưng trên giấy tờ tùy thân đã thành mười tám.

Lúc làm chứng minh thư, chính sách kế hoạch hóa gia đình đang rất nghiêm ngặt. Ở nông thôn, nếu muốn sinh con thứ hai, điều kiện ngoại trừ đứa đầu là con gái ra thì còn phải giãn cách ba đến bốn năm mới được phép sinh.

Giang Tuyết là con gái, hai vợ chồng chắc chắn muốn có thêm một cậu con trai.

Lưu Yến lại không muốn đợi lâu, tranh thủ đợt tổng điều tra dân số, bà trực tiếp khai khống tuổi của con gái lớn thêm ba năm.

Bản thân Giang Tuyết lại đi học muộn, tám tuổi mới vào lớp một, so với bạn cùng lớp đã lớn hơn một tuổi.

Sau này trường tổ chức làm chứng minh thư thế hệ mới, khi cầm trên tay cô mới phát hiện giấy tờ ghi cô đã đủ mười tám, thậm chí còn lớn hơn một số bạn cùng lớp đến bốn tuổi.

Hồi đó vì tuổi tác chênh lệch mà cô còn bị bạn bè trêu chọc suốt một thời gian dài.

Kiếp trước, rất nhiều năm sau cô luôn bối rối khi phải nói về tuổi thật của mình. Không biết nên nói theo giấy tờ hay theo thực tế, vì nếu nói theo giấy tờ thì bị già đi vài tuổi, còn nếu nói thật thì lại có cảm giác như đang nói dối vậy.

Nhưng mẹ Giang không quan tâm con gái đã thật sự trưởng thành hay không. Trong mắt bà, con gái mười lăm thì đã đến lúc đi làm kiếm tiền giúp gia đình rồi.

Huống hồ từ nhỏ Giang Tuyết đã trầm lặng, xa cách với mẹ.

Tuy học hành không tệ nhưng cũng chẳng quá xuất sắc.

Vậy nên cuối cùng bà mới quyết định bắt cô nghỉ học, ra ngoài đi làm.

Kiếp trước đúng vào thời điểm này, Giang Tuyết đã bỏ học đi làm thật.

Cô không hề phản kháng, cứ thế nghe theo lời mẹ, cùng với em chồng của cô út là Thu Hà lên thành phố S, vào một nhà máy điện tử bắt đầu ngày ngày vặn ốc vít.

Không phải cô không muốn học tiếp, mà là bà nội đã nói thẳng rằng bà không trông trẻ giúp.

Bố mẹ cô thì sốt sắng muốn chuyển lên huyện, cô không muốn trở thành gánh nặng của họ.

Sắp khai giảng rồi, cô sẽ lên lớp 9, nhưng trong huyện lại không có trường nào chịu nhận học sinh lớp 9 chuyển vào nữa, chỉ còn mấy trường ở vùng quê xa xôi, trình độ giảng dạy thế nào thì chẳng ai biết được.