Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 14

Nói đến chiếc xe này, học sinh cấp hai ở đây đều phải lên trấn học, mà khoảng cách từ làng đến trấn ít nhất cũng năm cây số. Trưa còn phải về nhà ăn cơm, mỗi ngày bốn lượt đi về, không có xe đạp thì đúng là không thể xoay sở nổi. Vì thế gần như đứa trẻ nào bước vào cấp hai cũng sẽ có một chiếc xe đạp của riêng mình.

Nhưng Giang Tuyết thì không, chiếc xe cô đang dùng là đồ Giang Nhàn bỏ lại sau khi không cần nữa.

Cô đã đi chiếc xe này suốt ba năm, hai em trai của Giang Nhàn đều không chịu dùng, nhưng với cô đây lại là sự lựa chọn tốt nhất.

Chiếc xe cũ kỹ, hỏng hóc đủ kiểu, là một chiếc xe đạp cũ đầy rẫy vấn đề. Hồi ông nội vẫn còn sống, mùa hè sau khi cô tốt nghiệp tiểu học, ông đã giúp cô thay lốp xe, căng lại xích, lắp một cái giỏ mới. Nhưng dù vậy, mỗi lần đạp vẫn rất nặng nề, yên xe thì cứng đến đau lưng, lại còn hay hỏng vặt.

Trong mấy tháng bố mẹ trở về, mỗi lần cô xin tiền sửa xe đều bị trách móc là không biết giữ gìn đồ đạc, quá hoang phí. Vậy mà khi đến lượt Giang Triều, họ lại mua cho nó một chiếc xe mới tinh. Còn với Giang Lộ, mẹ Giang chỉ dịu dàng nói "Mẹ chở con đi", đến lượt Giang Tuyết thì lại là "Nó đi xe hao quá, hở chút là hỏng, chịu khó đi chiếc xe cũ này đi."

Lúc đó cô còn quá trẻ, ngây ngô cho rằng lỗi là ở bản thân mình, vì thế còn tự kiểm điểm lại.

Nhớ lại những điều này, Giang Tuyết bật cười chua chát, lại tiếp tục dồn sức đạp xe.

Sau khi Giang Tuyết rời đi, Giang Hải Dương từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn vợ rồi hỏi con gái út: "Chị con dậy chưa? Hôm qua uống thuốc xong thì hạ sốt, nhưng không biết hôm nay có bị lại không. Con gọi chị dậy ăn sáng đi."

"Gọi cái gì mà gọi, con gái ngoan của ông đã ăn xong lâu rồi, đẩy xe đi mất rồi." Mẹ Giang bực bội nói.

"Nó đi đâu?" Giang Hải Dương cau mày hỏi.

"Ai mà biết." Mẹ Giang hừ một tiếng rồi chuyển chủ đề, "À đúng rồi, chuyện em gái ông, lát nữa ông gọi điện nói với nó là Giang Tuyết không đi nữa."

"Bà cuối cùng cũng nghĩ lại rồi à? Không để con bé đi làm nữa sao?" Giang Hải Dương có chút bất ngờ.

"Hừ, con gái ông bây giờ có cá tính lắm, ngay cả gà cũng dám gϊếŧ, tôi còn có thể ép được nó chắc? Lỡ nó đi rồi quay về oán hận tôi thì sao? Nuôi lớn từng ấy năm, cuối cùng lại thành lợi cho nhà khác." Mẹ Giang cười lạnh, ánh mắt lóe lên chút tính toán.

"Cứ theo như kế hoạch ban đầu đi, ông tìm cách thương lượng với mẹ ông, bảo bà chăm nó thêm một năm nữa. Nếu bà không đồng ý, tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ lên huyện học, tới lúc đó ông tự ở nhà trông con gái cưng của ông đi."

"Tôi biết ngay bà là người miệng cứng nhưng lòng mềm mà." Giang Hải Dương thở phào, "Tôi ăn xong sẽ đi nói chuyện với mẹ, bà cũng đừng giận nữa, giận với trẻ con để làm gì."

Thấy vợ có vẻ xuôi xuôi, ông cũng nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ đến mẹ mình lại không khỏi đau đầu.

Em trai Giang Hà năm ngoái mới cưới vợ, năm nay sinh con. Mẹ ông thì bảo mình già rồi không thể chăm con nít nữa, nhưng vẫn còn sức làm việc đồng áng, cho nên đã trả con của ông và anh cả về, toàn tâm toàn ý lo cho đứa cháu nhỏ nhất.