Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 9

Khi còn nhỏ, bà nội thường hỏi: "Tiểu Tuyết, sau này lớn lên con hiếu thuận với ai?"

Cô lập tức nịnh nọt: "Con sẽ hiếu thuận với bà và ông ạ."

"Thế còn mẹ con thì sao?"

Giang Tuyết lựa chọn im lặng, bởi cô biết chỉ cần nói một câu rằng mình cũng sẽ hiếu thuận với mẹ, bà nội sẽ mắng cô vô ơn, cho cô ăn mà còn không tự biết thân biết phận.

Đến Tết mà nhà cũng không được yên ổn. Bà nội vòi tiền, bố mẹ cô tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai.

Cô giống như một quả bóng bị đá qua đá lại, mẹ Giang chỉ chịu đưa tiền ngang với số tiền mà bác cả đưa cho bà nội. Nhà bác cả có ba đứa con, nhà cô chỉ có mình cô, vậy nên bác cả đưa bao nhiêu, mẹ Giang chỉ chịu đưa một phần ba, hơn một xu cũng không chịu bỏ ra.

Nhưng bác dâu thì lại để dành tiền tiêu vặt cho Giang Nhàn, để cô ấy mua quà vặt chia cho hai em trai, Giang Tuyết chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thèm thuồng.

Bác dâu thường gửi quần áo, cặp sách, sách vở và đồ ăn thức uống cho ba đứa con. Còn mẹ cô chẳng gửi gì cả.

Thế nên từ nhỏ, tất cả quần áo và giày dép của Giang Tuyết đều là đồ cũ của Giang Nhàn hoặc của chị họ con bác gái. Đồ khi thì rộng khi thì chật, có khi lại sờn cũ chẳng ra hình dạng, vì thế mà cô luôn tự ti rụt rè, rất nhút nhát.

Trong ngôi nhà này, cô là người vô hình, là đứa ở đáy xã hội.

Giang Nhàn lại hoàn toàn khác, cô ấy tự tin, học giỏi, được bà nội yêu thương nhất. Bà khen Giang Nhàn hiểu chuyện, khen cô ấy biết cách làm gương, nhờ cô ấy mà mấy đứa em trong nhà cũng chăm chỉ học hành.

Hồi đó bác dâu gửi rất nhiều sách về cho Giang Nhàn, cô lặng lẽ đi theo sau chị, say sưa đắm chìm trong thế giới rực rỡ của những trang sách. Có lẽ lúc ấy cô vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ, nhưng những hạt giống đã được gieo vào lòng.

Khi cô lớn hơn một chút, bà nội luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cô mỗi khi mẹ Giang trở về ăn Tết. Bà buộc cô phải lựa chọn muốn ở với mẹ hay với bà, thích mẹ hơn hay bà hơn, sau này lớn lên cô sẽ hiếu thuận với ai hơn.

Cô sợ phải trả lời, chỉ dám len lén nhìn mẹ rồi chọn bà nội. Cô biết mẹ sẽ không vui khi nghe điều đó, nhưng vẫn phải nói như vậy. Ở thời đó, điện thoại chỉ có trong các cửa hàng bách hóa, làm gì có điện thoại di động để gọi video như sau này. Khi cô lớn dần, ký ức về bố mẹ ngày một nhạt nhòa. Họ là hai người chỉ xuất hiện vào dịp Tết, mỗi lần gặp họ cô đều dè dặt.

Giữa hai con người xa lạ chỉ gặp vài ngày trong năm và người bà nuôi nấng cô hằng ngày, theo bản năng cô chọn bà.

So với người mẹ chỉ ở bên cô trong chốc lát, cô càng sợ bà nội giận hơn. Cô sợ bị bỏ rơi, sợ không có cơm ăn, sợ những trận đòn roi sau đó.

Cả tuổi thơ cô bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ ấy.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến mẹ ghét cô. Mẹ Giang không thể chấp nhận con gái không thân thiết với mình, lại còn ăn ý với mẹ chồng mà bà luôn căm ghét.