Quay Về 2007, Tôi Dẫn Đầu Kỷ Nguyên Hotgirl Mạng

Chương 8

Bà nội suốt ngày gây chuyện, cãi vã không ngừng với bố mẹ cô. Cuối cùng trong những trận tranh cãi triền miên, gia đình họ Giang chia nhà, tách hộ.

Vừa cưới xong đã phải ra ở riêng, bên ngoài còn nợ nần chồng chất, trong nhà thì nghèo đến mức chẳng có nổi một bữa cơm tươm tất.

Mảnh ruộng nhỏ ngoài kia phải chờ đến mùa, thu hoạch xong mới có cái ăn.

Thời điểm đó phong trào vào thành phố làm công nở rộ, mẹ Giang khi đó đang mang thai Giang Tuyết, bố Giang thì một mình khăn gói lên đường, xuôi về phương Nam kiếm sống.

Nhưng ông không có bằng cấp, cũng không có tay nghề, ra ngoài làm công cùng lắm cũng chỉ có thể vào nhà máy của đồng hương, làm việc với đồng lương ít ỏi.

Bà nội dĩ nhiên là không muốn trông cháu, ông nội sức khỏe không tốt, mọi việc trong ngoài đều đến tay bà, con trai út vẫn chưa kết hôn, mà tiền sính lễ thì năm nào cũng tăng. Bà còn đang chật vật tiết kiệm tiền để cưới vợ cho con, làm sao có thời gian chăm trẻ.

Hơn nữa con trai bà nhiều như vậy, nếu bà chịu nhận một đứa thì những nhà khác cũng sẽ bắt bà trông, không nhận thì bị nói là thiên vị.

Nhưng mẹ cô không thèm bàn bạc trước, trực tiếp để con lại rồi bỏ đi, không nói một câu nào. Hành động này chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa, bà nội tức giận chửi suốt mấy ngày. Dù vậy, bà cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ, nhưng công việc đồng áng quá nhiều, đành phải để ông nội trông nom.

Cùng năm đó, nhà bác cả thấy vậy cũng học theo, để ba đứa con lại cho bà nội rồi vợ chồng kéo nhau đi làm ăn xa. Lần này thì bà nội tức giận mắng chửi dữ dội hơn nữa.

May mắn là ba đứa con nhà bác cả, đứa nhỏ nhất sinh cùng năm với Giang Tuyết, hai đứa còn lại lớn hơn, mà chị cả Giang Nhàn đã bảy tuổi, có thể giúp bà trông nom các em. Có thêm ông nội phụ một tay, việc chăm trẻ cũng không đến mức quá sức.

Nhưng chi tiêu trong nhà ngày một tăng, quần áo bẩn chất đống, căn nhà lúc nào cũng bị lũ trẻ làm cho lộn xộn. Cả bốn đứa trẻ đều lớn lên trong tiếng mắng chửi của bà nội.

Bà không ngừng trách móc hai đứa con trai gửi tiền quá ít, than phiền lũ nhỏ ăn quá nhiều, hay nghịch bẩn, làm chậm trễ công việc của bà. Đặc biệt là bà nội không ưa Lưu Yến, thế nên bà cũng không mấy yêu thương Giang Tuyết, còn thường xuyên mắng: "Nhìn mày đi, y hệt mẹ mày!"

Chỉ cần có gì không vừa ý, bà liền đe dọa: "Tao không muốn nuôi mày nữa, tao sẽ trả mày về cho bố mẹ mày."

"Mẹ mày không cần mày, vứt mày cho tao rồi chạy mất. Tao cũng không cần mày đâu, đi ra ngoài xin ăn đi!"

Tuổi thơ của Giang Tuyết trôi qua trong sự bất an tột độ, cô luôn sợ bà nội sẽ không nuôi mình nữa, mẹ cũng không cần mình, rồi một ngày nào đó cô sẽ giống như mấy người lang thang ngoài thị trấn, đi ăn xin, tranh giành thức ăn với chó mèo hoang, thậm chí phải lục thùng rác để kiếm cái ăn.

Ba đứa nhà bác cả luôn chơi với nhau, tách biệt rõ ràng khỏi cô. Bọn họ tranh giành sự cưng chiều, tranh giành đồ ăn. Một mình cô đối đầu với ba người, vì thế cô học cách lấy lòng ông bà nội, cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, từ đó hình thành tính cách mà sau này cô vô cùng căm ghét, trở thành một người luôn muốn làm hài lòng người khác.