Tuy nhiên, cầu thang tầng này dường như không có điểm dừng, mãi không lên được.
Bạch Thính nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang chạy ở tầng 4, khẽ tặc lưỡi một tiếng.Cậu quyết định ngừng leo lên, mà quay trở lại hành lang tầng 4.
Bạch Thính đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sắt, hơi lạnh len lỏi qua những khớp ngón tay thon dài trắng trẻo, vương vấn rồi lại nhanh chóng sợ hãi rụt rè lùi lại.
Các phòng học ở tầng này không bật đèn, cả tầng chỉ dựa vào chút ánh sáng cuối hành lang để chiếu sáng.
Âm u và tĩnh mịch.
Bạch Thính nhanh chóng tìm thấy người gây ra tiếng bước chân chạy vừa rồi.
Một chàng trai mặc toàn đồ hiệu, đang ở cuối hành lang, cũng chính là lối ra khác của tầng này, giơ tay ra sức giật cánh cửa sắt. Tiếng kim loại va chạm nặng nề, ken két rung lên.
Hơi thở hắn có chút dồn dập.
Nhìn có vẻ là người bình thường.
Bạch Thính bước tới, lần này không cố tình giảm nhẹ tiếng bước chân nữa. Đối phương nghe thấy động tĩnh, như chim sợ cành cong quay lại nhìn Bạch Thính.
Ngay sau đó, cả người nhảy lùi lại vài bước từ cạnh cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thính.
Trên người hắn chỉ đeo một chiếc túi đeo ngực, lúc này đang bị hắn vo tròn lại, căng thẳng chĩa về phía Bạch Thính như một thứ vũ khí tấn công tạm bợ, "Cậu là ai?!"
Bạch Thính liếc nhìn chiếc túi đeo ngực, vẻ mặt hơi kỳ lạ, thoáng qua rồi biến mất. Thầm thở dài.
“À, tôi đến tìm anh trai tôi, đây là khu nhà của khoa Mỹ thuật phải không, tôi muốn biết phòng vẽ tranh ở đâu, nhưng hình như tôi bị lạc đường…”
Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đơn giản, trông vô hại, khi hỏi câu này giọng điệu vừa lo lắng vừa bồn chồn.
Tàng Phàm cảm thấy hôm nay mình đúng là xui xẻo mà. Vốn hắn chỉ đến đây mua tranh, kết quả lại gặp phải quỷ dựng tường.
Móa nó chứ, trước giờ hắn chỉ mới nghe kể chứ chưa từng gặp, thậm chí còn chả tin. Mà giờ điện thoại không tín hiệu, cửa mở không nổi, đi lên đi xuống đều không được…
Hắn sắp bị dọa cho điên mọe luôn rồi đây này!
Lúc này đột nhiên xuất hiện thêm một người, tim Tàng Phàm đập thình thịch.
Đặc biệt là chàng trai trước mặt đẹp đến mức không giống người thường… Đối phương rốt cuộc có phải người hay không, nhỡ đâu đến lấy mạng hắn thì saoooooooooooo?!
Dù bây giờ nghe thấy chàng trai nói vậy, hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, "Cậu, tìm anh trai cậu, anh trai cậu là người của khoa Mỹ thuật, tên là gì?"
"Cậu khi nào thì vào đây, sao lúc nãy tôi không thấy cậu?!"
Nếu không phải sợ tự biến bản thân thành người tàn tật, Tàng Phàm hắn đã nhảy thẳng từ tầng 4 xuống rồi.
Cánh cửa sắt bên kia hắn cũng đã thử rồi, căn bản không mở được.
Vì vậy, dù chàng trai trông có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn, Tàng Phàm cũng không dám lơ là.
“Tôi vào từ cửa bên kia, thang máy hình như bị hỏng. Hơn nữa… hôm nay trường bị cúp điện sao?” Bạch Thính thành thật trả lời, còn có chút nghi hoặc.
Tàng Phàm đã bị mắc kẹt ở đây gần 1h đồng hồ, mặt đồng hồ trên cổ tay hắn đã bị mồ hôi trên tay rửa sạch hết lần này đến lần khác.
Lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, "Cậu, dẫn tôi qua đó xem!"
“Ồ ồ, được.” Bạch Thính ngoan ngoãn dẫn anh ta đi về phía cánh cửa sắt bên kia. Tàng Phàm đi theo sau cậu, nghĩ thầm nếu chàng trai trước mặt thực sự là thứ đó, thì nên xử lý mình ngay mới đúng, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Tàng Phàm vẫn nuốt nước bọt, căng thẳng đi theo sau Bạch Thính.
Đi đến nơi, Tàng Phàm phát hiện, cánh cửa sắt mà trước đó hắn ta chết sống cũng không mở được, lúc này lại thực sự đã được đẩy ra.