Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 17: Tiện tay cứu phú nhị đại

Tàng Phàm vội đến mức ba bước gộp thành hai mà chạy tới bên cửa, nhìn ra ngoài. Bên ngoài, vẫn ngập tràn ánh nắng mặt trời, mọi thứ vẫn như thường.

Hắn vội lao đi, ngoảnh lại thấy chàng trai vẫn ngơ ngác đứng ở cửa, dường như có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt khoa trương của mình, Tàng Phàm lập tức đưa tay kéo cậu ta ra khỏi cửa.

Cổ tay chạm vào sự mềm mại ấm áp của con người, Tàng Phàm lập tức thả lỏng.

Hắn cũng không kịp hỏi cậu ta vừa rồi làm sao vào được, kéo cậu chạy xuống tầng như bay, "Đừng tìm anh trai cậu nữa, đi mau đi mau! Tôi cảm thấy trong tòa nhà này có thứ gì đó không sạch sẽ! Phỉ phui cái mồm, không phải cảm thấy, mà là chính là có!"

Bạch Thính không hiểu sao lại bị kéo chạy xuống dưới, cậu chỉ định đưa người này ra ngoài thôi, chứ không phải bản thân cũng phải rời đi ngay lập tức.

Lúc này đi xuống, chẳng phải cậu lại phải leo cầu thang một lần nữa sao?

Cậu cảm nhận được rồng con ở trong tòa nhà này, nhưng không rõ vị trí cụ thể.

“Anh trai tôi là Bạch Nghiên, phòng vẽ của họ có phải ở trên tầng không?”

Bạch Thính biết Bạch Nghiên là một người được nhiều người mến mộ, ở trường có rất nhiều người yêu mến anh ấy, tính tình anh ta cũng tốt, nên danh tiếng chắc chắn không tệ cũng không nhỏ.

Nghe thấy vậy, Tàng Phàm lập tức dừng bước. Cái tên Bạch Nghiên giống như radar trong đầu hắn ta, ngay cả khi đang chạy trốn cũng có thể trả lời ngay lập tức.

Bởi vì bức tranh hắn ta định mua hôm nay chính là của Bạch Nghiên.

"Em trai của Bạch Nghiên?" Vẻ mặt hắn ta nhanh chóng thay đổi một cách khó tả, nhíu mày, "Cậu là Bạch Thính?"

Tàng Phàm là bạn tốt của Bạch Nghiên, mấy hôm trước hắn cũng biết đối phương đã tìm được người em trai thất lạc bên ngoài.

Nhưng Tàng Phàm lại lo lắng hơn về việc Bạch Nghiên bị ôm nhầm, giờ từ con ruột thành con nuôi nhà họ Bạch hơn. Lỡ như vị thiếu gia thật mới về không vừa mắt Bạch Nghiên, rồi dùng thủ đoạn gì đó gây hại anh thì sao.

Nào hôn ước rồi linh sủng gì đó, cậu ta mới về mà Bạch Nghiên đã đưa hết cho đối phương. Vì vậy, thực ra trong tiềm thức hắn không có ấn tượng tốt gì về Bạch Thính mà mình chưa từng gặp cả.

Nghe vậy, Bạch Thính hơi nhướng mày, lúc này nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, dường như trong khoảnh khắc đã được thái độ của hắn thức tỉnh.

Cậu cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt đối phương, nhận ra thân phận của Tàng Phàm.

À, đây là một trong số mấy người theo đuổi anh trai nhà mình, là một tên phú nhị đại ăn chơi trác táng nha.

Bạch Thính khẽ mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền trong sáng, đôi mắt sáng cong cong, vui vẻ, "Anh biết anh trai tôi sao?"

Tàng Phàm nhận được câu trả lời chắc chắn, nhất thời nghẹn lời, vậy mà đúng là Bạch Thính thật!

Hắn ta lau mồ hôi, dù sao vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn.

“Ừ tôi biết, đi thôi!” Hắn lúng túng buông cổ tay Bạch Thính ra, cảm thấy tay đối phương trơn trượt lạ thường… có lẽ là do tay mình ra mồ hôi thôi.

“Ở đây rất nguy hiểm.” Tàng Phàm thấy cậu ta vẻ mặt ngây thơ, có vẻ vô tình đi lạc vào đây, giờ vẫn nhìn hắn với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện, càng khiến hắn quyết tâm lôi Bạch Thính rời đi cùng mình.

Bạch Thính cũng hết cách rồi, thôi thì tiễn Phật tiễn đến tận Tây Phương, cậu đưa hắn rời đi cho tròn trách nhiệm vậy.

Hai người vừa đi xuống tầng 2, liền cảm nhận được một luồng khí trong lành từ cửa tràn vào, xua tan đi hơi thở âm u, ngột ngạt trong không gian.

Đèn hành lang sáng lên, có tiếng bước chân vội vã vang lên từ dưới tầng, rất nhanh lại có người vội vã đi lên.