Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 15: Tìm anh trai

Vốn dĩ căn hộ của cậu nằm gần trường học nên Bạch Thính chỉ cần cảm nhận một chút, liền biết đại khái nơi mà rồng con tới.

Bạch Nghiên hiện đang làm nghiên cứu sinh khoa Mỹ thuật tại trường đại học gần đó. Tuy Bạch Thính gọi anh ta là anh, nhưng thực tế thì hai người sinh ra cách nhau khoảng 10’ mà thôi.

Rồng con quả nhiên rất hiểu rõ những nơi chủ nhân mình thường lui tới.

Từ đây đi qua trường mất khoảng 10’, Bạch Thính chậm rãi bước, định tiện thể định ghé thăm trường của mình, vừa hay cũng không xa trường đại học của Bạch Nghiên.

Hôm nay là thứ Sáu, lại là buổi chiều, chương trình học của đại học thường ít bố trí vào tầm này.

Bạch Thính nhanh chóng đến cổng trường, trên đường đi cậu còn mua đồ ăn vặt ở hàng rong, hình như gọi là kẹo cao su. Theo lời người bán thì có thể thổi ra bong bóng.

Đến cổng trường, Bạch Thính thổi bong bóng kẹo lần một, ngước mắt nhìn ngôi trường trước mặt.

Tuy thứ Sáu ít tiết học, nhưng trường vắng đến mức này thì cũng hơi bất thường.

Màn hình LED ở phòng bảo vệ hiển thị thời gian và ngày tháng, ánh sáng đỏ xanh đan xen, trong phòng nghỉ không có ai, chỉ có một chiếc ghế lặng lẽ đối diện với cửa sổ.

Bạch Thính lấy điện thoại gọi cho Bạch Nghiên, tiếng tút tút vang lên một lúc lâu mà không ai bắt máy.

Cậu cũng không biết hôm nay Bạch Nghiên có ở trường hay không, nhưng rồng con đã vào trong rồi, cậu cũng phải vào tìm và xách nó về.

Phòng bảo vệ không có người, vì vậy Bạch Thính cứ thế đi thẳng vào.

Bây giờ là cuối hè, các trường đã bắt đầu khai giảng, khóa cao học lại càng khai giảng sớm hơn, chưa kể còn có cả những sinh viên ở lại học hè hoặc thi lại nên cần ở lại trường cả hè.

Tức là, trường có thể ít người nhưng tuyệt đối sẽ không vắng. Vậy mà Bạch Thính đi cả một đường dài vậy rồi vẫn không bắt gặp một ai.

Bạch Thính nhai kẹo cao su, hai má phồng lên xẹp xuống, tìm thấy bản đồ khu vực của trường, định bụng đi thẳng đến khu nhà của khoa Mỹ thuật.

Không biết có phải vì cây long não trong trường quá rậm rạp và rộng lớn hay không mà không khí có chút mát mẻ lành lạnh, thậm chí là hơi âm u.

"Hướng Đông Nam..." Bạch Thính lướt ngón tay trên bản đồ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó chậm rãi đi về phía đó.

Khu nhà của khoa Mỹ thuật cũng yên tĩnh lạ thường, những bông hoa trong bồn hoa ngoài cửa tòa nhà mang một màu sắc rực rỡ, khẽ lay động theo làn gió.

Bạch Thính khựng lại một chút, rồi thản nhiên bước vào.

Sau khi chàng trai bước vào, cánh cửa tòa nhà vốn đang mở khép lại một cách khẽ khàng và chậm rãi dù không có ai đẩy.

Tuy trời vẫn sáng, nhưng cũng đã là chiều, tòa nhà lại không bật đèn nên cũng không tính là sáng sủa. Bạch Thính hướng đến mục tiêu của mình - phòng vẽ tranh.

Cậu định dùng thang máy, nhưng hình như nó hỏng rồi, chữ đỏ trên màn hình cứ nhấp nháy liên tục như bị chập. Vì vậy, cậu đành phải đi cầu thang bộ.

Bước chân Bạch Thính nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động.

Cậu nhớ chỉ dẫn bảo phòng vẽ tranh ở tầng 6.

Trên tầng có phòng học bật đèn, nhưng cửa đóng kín, khó mà đoán được liệu có ai đang học trong đó hay không.

Nhưng Bạch Thính chẳng quan tâm, chỉ tập trung vào đích đến của mình.

Khi đi đến tầng 4, vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, Bạch Thính khẽ “hửm” một tiếng.

Cậu cắn nhẹ kẹo cao su, vị ngọt đã nhạt dần, thổi 1 quả bong bóng kẹo xanh lá. Có lẽ do thổi quá to, bong bóng mỏng manh “bụp” phát, vỡ vụn.

Bạch Thính tiếp tục leo lên cầu thang tầng 5, tay đút vào túi, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn đính đá quý, sống lưng mảnh khảnh hơi khom xuống, dáng vẻ nhàn nhã ung dung.