Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 14: Dỗi

Không lâu sau khi cậu đi, có người đến chỗ Bạch Thính vừa vứt rác, nhìn vào bên trong, đưa tay ra lấy, nhìn rõ một loạt hộp đựng đồ xa xỉ, động tác khựng lại.

Mấy ngày nay Bạch Thính liên tục dỡ hàng và vứt đồ, nếu có người chú ý đến cậu, sẽ phát hiện ra những thứ cậu vứt mấy ngày nay đều là hộp đựng hàng hiệu, phô trương quá mức.

Bạch Thính không hề hay biết, ngày hôm sau cậu lại vứt rác như thường lệ.

Đây là đợt dọn dẹp hộp hàng cuối cùng.

Bạch Thính gọi một phần cơm niêu thịt cua và vài món khác, ăn trưa ở nhà.

Đồ ăn của thế giới loài người thật ngon, Bạch Thính rất hài lòng.

Trước khi lấy đồ ăn vào nhà, Bạch Thính khựng lại một chút, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra vừa ngân nga vừa dùng vân tay mở cửa vào nhà.

Sau khi bóng dáng chàng trai trẻ vừa biến mất cùng với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng thì một đôi mắt đang rình mò lóe lên trong góc tối của hành lang.

Có lẽ do hành lang quá tối, gã không phát hiện ra phía sau mình đang tụ tập một làn sương mù đen đặc hơn cả màn đêm, chỉ không nhịn được đưa tay lên xoa xoa cánh tay, cảm thấy hành lang này thật sự hơi lạnh.

Rồng con thích ăn thịt tươi, mà Bạch thính cũng không định bạc đãi nó về mặt ăn uống này.

Cậu ném hộp thức ăn đã được xử lý sẵn mà cửa hàng mang đến cho nó, bảo nó ra chỗ khác ăn, rồi đeo găng tay ăn trưa của mình.

Nguyên Bảo ăn uống cũng rất tích cực, nên không hề chú ý đến răng nanh của Bạch Thính lại trở nên sắc nhọn.

Sau khi ăn xong, người và rồng đều ợ một cái, Bạch Thính sai bảo nó như lẽ đương nhiên, "Đi vứt rác. Đặt ở cửa."

Nguyên Bảo xoa cái bụng tròn vo nằm trên thảm, nhìn túi rác cao hơn cả đầu mình, nó từ trước đến nay chỉ ăn thôi, nào có chuyện bị sai bảo làm việc.

Nó liếc nhìn Bạch Thính, hừ lạnh một tiếng phớt lờ, "Nguyên Bảo đại nhân không làm việc!"

Bạch Thính móc ngón tay vào túi rác, cậu cũng ăn rất no, lười cử động.

Cậu ngẩng đầu thoáng nhìn về chuỗi chuông gió màu vàng đang treo trước cửa. Đây là trận pháp bảo hộ mà Bạch Lâm lưu lại trước khi rời đi.

Lúc này ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào chuỗi chuông gió, làm nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ ấm áp.

Bạch Thính nhìn chằm chằm, không chớp mắt nói, "Không làm thì bữa sau đừng ăn nữa."

Nhịn đói 1, 2 bữa cũng không sao. Bạch Thính nghĩ.

Rồng con lập tức tức giận nhảy dựng lên, lên tiếng đe dọa, "Tui sẽ mách Nghiên Nghiên."

Người này quả nhiên vẫn rất đáng ghét, lúc ngủ cũng không ôm nó ngủ cùng. Phải biết là trước đây nó đều ngủ cùng Nghiên Nghiên, vậy mà giờ cậu ta lại để nó ngủ trong một cái ổ nhỏ dưới gầm giường.

Nguyên Bảo càng nghĩ càng tủi thân, sắp khóc đến nơi. Nó nhìn chằm chằm Bạch Thính không nói gì.

Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng Bạch Thính cảm thấy nhóc rồng này đang diễn.

Cậu không bị đe dọa, "Ừm" một tiếng, "Được rồi, nhóc đi đi."

Hai bên nhìn nhau, im lặng trong giây lát, Nguyên Bảo cảm thấy cuộc sống này thật sự không thể nào chịu đựng nổi, "Tui sẽ không bảo vệ cậu nữa! Xem cậu làm thế nào!"

Nó khịt mũi bò dậy, nhấc chân đi về phía cửa.

Đến cửa, nó quay đầu lại xem Bạch Thính có hối hận không, kết quả chàng trai trẻ môi hồng răng trắng đang nằm trên tấm đệm bông mềm mại, ung dung tự tại.

Thấy Bạch Thính hoàn toàn không có ý định ngăn mình lại, nó hít sâu một hơi, trực tiếp xuyên qua cửa chạy đi. Giờ này Nghiên Nghiên chắc chắn đang ở trường, nó phải đi tìm anh mách lẻo.

Tên em trai này, quá giả tạo!!

Rồng con đi được một lúc, Bạch Thính cũng xách túi rác đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Rõ ràng là giữa trưa, không khí trên tầng lại có một cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo, nhớp nháp khó tả.

Bạch Thính không đổi sắc mặt, bình tĩnh đi thang máy xuống.