Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 13: Đồ lấp lánh? Mua!

Có điều, Bạch Nghiên vừa vào thang máy, 1 người 1 thú liền thu lại vẻ ngoan ngoãn.

Nguyên Bảo nói trước, "Tui nói cho cậu biết! Từ hôm nay trở đi, cậu phải nghe lời Nguyên Bảo đại nhân, tui muốn cái gì, muốn làm gì, cậu đều phải theo tui!" Nó vênh váo tự đắc, ra vẻ ta đây ra điều kiện với Bạch Thính.

Bạch Thính nhếch mép, nắm lấy đuôi nó. Rồng con bị lộn ngược liền tức giận vùng vẫy. Nó nhìn thấy đôi môi của chàng trai trẻ khẽ động, giọng nói dịu dàng, "Trùng hợp ghê nha, ta cũng định nói vậy với nhóc đấy.”

Rồng con: ...

Bạch Thính xách rồng con đang vùng vẫy vào phòng, ném đi, Nguyên Bảo rơi xuống đất tức giận trừng mắt nhìn cậu.

Nhưng nó quá nhỏ con, chỉ cần Bạch Thính không nhìn nó, nó hoàn toàn bị bỏ qua dễ dàng.

Nguyên Bảo tức điên lên, "Tui biết ngay cậu giả vờ mà! Vừa rồi cố ý lấy lòng Nghiên Nghiên, rồi sau khi có được tui liền không trân trọng, muốn ngược đãi tui!"

Bạch Thính ngồi xuống, cậu định lướt qua các ứng dụng mua sắm để mua thêm đồ trang trí cho căn phòng.

Nghe thấy câu này, cậu ngẩng đầu lên, nhướng mày, "Nói như nhóc không giả vờ vậy."

Nguyên Bảo nghẹn họng, có chút chột dạ.

Đúng vậy, nó cũng giả vờ, chẳng phải cũng là để chủ nhân yên tâm sao.

Rồng con không nói gì nữa, Bạch Thính cũng không để ý đến nó. Hai bên ghét bỏ lẫn nhau.

Bạch Thính thích trang trí phòng bằng những thứ lấp lánh, thích từ khi còn ở dưới biển, nếu có thêm ngọc trai thì càng tốt.

Các giao nhân khác khi khóc, nước mắt luôn biến thành ngọc trai. Cảm xúc của chủ nhân sẽ quyết định màu sắc và độ đậm nhạt của ngọc. Màu càng đậm và rực rỡ, cảm xúc càng mãnh liệt.

Tiếc là Bạch Thính cậu từ trước đến giờ chỉ khiến người khác khóc.

Nguyên Bảo thấy cậu chăm chú, liền lén lút nhảy lên tủ phía sau cậu xem trộm.

Sau khi nhìn rõ nó liền bị cuốn hút, "Cái này cái này, Nguyên Bảo đại nhân thích cái này!" Nó nhảy lên nhảy xuống, ồn ào không ngớt.

Bạch Thính biết nó đang nói đến sợi dây chuyền đá quý kia, dù sao thích đá quý là bản năng của rồng.

Lúc này nó kích động đến mức nhảy lên vai Bạch Thính.

"Không mua." Bạch Thính dứt khoát từ chối.

Nguyên Bảo nhìn chằm chằm cậu, phồng má, Bạch Thính lười nhác nói: “Uầy, nhóc định khóc hả? Khóc đi, ta chuẩn bị sẵn rồi."

Nguyên Bảo thật sự rất muốn khóc, nhưng không ngờ quay đầu lại thấy Bạch Thính đã bật camera, nó lại sĩ diện, đương nhiên không thể khóc, liền tức giận nhảy xuống.

Bạch Thính đặt mua tất cả những thứ mình thích để về trang trí phòng.

Ngày hôm sau, các gói hàng bắt đầu lần lượt được gửi đến chỗ Bạch Thính, cách đóng gói của các cửa hàng đồ xa xỉ đều tinh xảo và sang trọng, Bạch Thính trực tiếp bảo ban quản lý cho phép họ gửi đến tận cửa.

Vì vậy, căn hộ không nhỏ này bỗng chốc trở nên chật kín đồ, Bạch Thính sau khi dỡ đồ, bày biện toàn là vàng bạc châu báu, thảm trải sàn đắt tiền, đèn lưu ly, cốc ngọc bích, độ xa hoa như thể không cần tiền vậy.

Nguyên Bảo không nhịn được "Wow" một tiếng, nhảy vào lăn lộn, bay nhảy khắp phòng. Nơi này quả là thiên đường! Quá xa xỉ, quá xinh đẹp!

Lúc này Bạch Thính đang cúi người dọn gọn đống hộp đựng đã bóc để đem bỏ.

Cậu nhấc rồng nhỏ đang lăn lộn trên thảm ôm vào lòng.

Nguyên Bảo không kịp trở tay, ngẩn người ra bắt đầu kêu la phản đối.

Nhưng điều đó vô ích, Bạch Thính kéo theo một đống đồ tạp nham vào thang máy, xuống lầu, vứt rác, một mạch liền lạc.

Xong việc, Bạch Thính vỗ vỗ tay, cảm thấy tay hơi mỏi.

Cơ thể mới này của cậu thật sự không được tốt lắm. Mà cậu cũng thử cố gắng dung hợp với cơ thể này, nhưng muốn dung hợp hoàn toàn, dựa vào sức mạnh của mình thì không được, phải cần đến Quý Huyền.

Bạch Thính ấn rồng con đang quấy phá không yên lại trong lòng, rồi bước về nhà.