Cứu Mạng, Đối Tượng Liên Hôn Của Ta Là Tà Thần!

Chương 12: Ở riêng

Dù Bạch Lâm muốn con trai ở lại nhà lâu hơn, nhưng ngày khai giảng của Bạch Thính đã gần kề, mà nhà bọn họ lại cách trường học khá xa, nên việc tìm chỗ ở khá gấp gáp.

Có tiền quả thật có thể sai khiến ma quỷ, chẳng mấy chốc Bạch Thính đã tìm được một căn hộ cao cấp với sự giúp đỡ của ba và anh trai. Căn hộ của cậu là dạng độc lập nên cũng khá riêng tư, nằm trong khu chung cư tọa lạc tại vị trí đắc địa gần trường học.

Bạch Thính sống ở tầng 5, bên phải căn hộ là thang máy, bên trái là cầu thang bộ thoát hiểm, rất tiện lợi.

Không chỉ vậy, Bạch Lâm và Bạch Nghiên mỗi người còn đưa cho Bạch Thính một thẻ ngân hàng, bảo cậu muốn mua gì cứ tự sắm sửa, họ sẽ thường xuyên đến thăm.

Nói đến đây, ông ba già đã rưng rưng nước mắt, dù sao con trai mới trở về đã phải xa cách, ai lại không buồn cho được.

Bạch Thính vốn không giỏi an ủi người khác nên không biết làm thế nào. May mà Bạch Lâm cũng chẳng cần cậu an ủi, đã ôm chầm lấy Bạch Thính một lúc lâu để tự chữa lành cảm xúc của mình.

Dặn dò xong, Bạch Lâm ra ngoài trước đợi Bạch Nghiên, nhưng anh vẫn chưa rời đi mà cúi đầu nhìn vào lòng mình, gọi khẽ, "Nguyên Bảo?"

Bạch Thính ban đầu không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vừa nghe câu này liền hiểu ra ngay, anh trai đang muốn giao rồng con cho mình.

"Anh... anh..."

"Anh đã bàn bạc với Nguyên Bảo rồi, nhưng có lẽ vẫn cần em giúp đỡ nhiều hơn." Nguyên Bảo bắt buộc phải ở bên cạnh Bạch Thính, "Đây cũng là một trong những điều kiện để ba đồng ý cho em ra ở riêng, nếu không ba cùng anh không yên tâm được."

"Những chuyện như hôm đó, hay những chuyện liên quan đến thể chất của em thường gặp phải, Nguyên Bảo đều có thể giải quyết."

Bạch Thính biết mình không thể từ chối, dù sao hôm đó ở nhà nghỉ nhỏ, trong mắt mọi người, cậu đã bị dọa sợ thê thảm chật vật vậy mà.

"Vâng, anh." Bạch Thính ngoan ngoãn đồng ý ngay.

Tuy nhiên, rồng con vẫn không chịu bò ra, chỉ thấy áo khoác ngoài của Bạch Nghiên phồng lên, rõ ràng là có một vật nhỏ đang ngọ nguậy bên trong.

"Nguyên Bảo?" Bạch Nghiên có chút bất lực, lại dịu dàng gọi một tiếng.

Nguyên Bảo bực bội chui ra, móng vuốt bám chặt lấy áo Bạch Nghiên, vẻ mặt lưu luyến không rời.

Bạch Nghiên thật sự cũng có tình cảm với nó, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy.

"Nguyên Bảo, chúng ta đã hứa rồi." Bạch Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó nhắc nhở.

Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Bạch Thính đang đứng trước mặt, cậu chống tay lên đầu gối, cúi người xuống nhìn nó, hàng mi dài cong vυ't như cánh bướm, đôi môi đỏ mọng, nhìn nó với vẻ như cười như không.

Thấy nó nhìn qua, nét mặt cậu càng dịu dàng hơn, đưa tay ra chào, "Chào Nguyên Bảo, lại gặp nhau rồi!"

Nguyên Bảo cảm thấy người này có vẻ thái độ tốt hơn hôm đó, nhưng nó vẫn thích chủ nhân của mình hơn, bèn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Nó sẽ không dễ dàng bị con người giả tạo này mua chuộc đâu!

Nụ cười trên mặt Bạch Thính không thay đổi, chỉ có chút bất đắc dĩ.

"Nguyên Bảo." Bạch Nghiên lại gọi nó một tiếng.

Rồng con lúc này không giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa, dù sao nó đã hứa với chủ nhân, nhận lời nhờ vả của anh, nên không thể nuốt lời. Thế là nó miễn cưỡng gật đầu.

Bạch Nghiên cảm thấy em trai mình tốt như vậy, sớm muộn gì Nguyên Bảo cũng sẽ thích cậu.

Lúc này anh mỉm cười đưa nó cho Bạch Thính, Bạch Thính cũng rất phối hợp đón lấy rồng con, động tác mang theo vài phần cẩn thận.

Rồng con thầm nghĩ, không như lần trước gặp, thái độ hôm nay của cậu ta nó cũng tạm hài lòng, hơn nữa hơi thở trên người cậu ta, không biết tại sao, nó rất thích.

Vậy là rồng con ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Bạch Thính. Bạch Thính cũng ngoan ngoãn ôm nó.

Bạch Nghiên nhìn một lượt, lúc này mới yên tâm gật đầu, chào tạm biệt rồi rời đi.