Tâm Sủng

Chương 20: Tôi rất ghét bọn chúng

Dưới tầng hầm, bà lão đưa tinh thạch cho Perth. Perth rút hộp năng lượng từ cánh tay bà lão, ném tinh thạch vào trong.

"Bộ dạng bà lão này là tao mới chỉnh sửa đó, thế nào, tên người Khu 8 kia bị lừa rồi chứ?"

Perth gỡ băng dính trên miệng An Ẩn.

"Đừng có mơ tưởng hão huyền!"

Ngày thứ ba, An Ẩn vẫn chưa quay lại.

A Kha Gia nhìn viên Cua Thoi Tinh trong tay, không thể tiếp tục đợi nữa. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, phải nhanh chóng quay về Khu 12, quân khu nhất định đang phái người đi tìm anh khắp nơi.

Dù phi thuyền đã hỏng, nhưng khoang ngủ đông vẫn còn nguyên vẹn. Vài ngày trước, A Kha Gia đã bỏ một số tinh thạch vào hộp năng lượng trong khoang.

Không ai ở Khu 12 biết Nội thành thu mua tinh thạch của họ để làm gì, nhưng A Kha Gia thì biết rõ. Nền tảng của toàn bộ năng lượng Nội thành đều đến từ tinh thạch được thu mua với giá rẻ từ Khu 12.

Năng lượng tỏa ra từ tinh thạch khi đốt cháy trong hộp năng lượng đặc chế, đủ để duy trì sự phồn hoa của Nội thành: tinh thể biến dị trong lõi trung tâm của người máy, nhiên liệu phi thuyền, điện năng của phòng thí nghiệm, ánh sáng rực rỡ của các tòa nhà chọc trời.

Giống như Prometheus đã đánh cắp ngọn lửa từ thần Zeus và ban phát cho tất cả nhân loại, Nội thành cướp đoạt ngọn lửa ấy, còn Khu 12 thì bị ném xuống vũng bùn.

Những viên tinh thạch đó đã sạc đầy khoang ngủ đông từ lâu. Nút khẩn cấp trong khoang, chỉ cần nhấn xuống, mười giây sau quân khu sẽ nhận được tín hiệu.

Trời dần tối, những vì sao trôi nổi trên dải ngân hà, A Kha Gia chợt nhớ đến đôi mắt của An Ẩn - đôi mắt lấp lánh ánh sao khi nói chuyện với anh.

Giọng của Phù Trữ lại vang lên bên tai: "A Kha Gia, lòng trắc ẩn không có ích gì đâu."

Thoát khỏi xiềng xích là một việc gian nan, trong suốt một tháng qua, anh đã dùng lòng trắc ẩn đến cực hạn.

Dưới tầng hầm, An Ẩn nhìn vào màn hình, thấy A Kha Gia do dự rất lâu, cuối cùng vẫn ấn nút.

L*иg ngực như nhói đau, An Ẩn cúi xuống, không ngẩng đầu lên nữa.

"Thất vọng rồi à?"

Perth nằm trên chiếc giường cũ nát sát tường, lười biếng nói:

"Sớm muộn gì thân phận của mày cũng bị phát hiện, tao sợ mày để lại sơ hở gì thôi. Lạc Thẩm khiến tao đau đầu đủ rồi, mày cũng thế."

"Tôi sẽ không liên lụy đến anh."

"Ha, câu này làm tao đau lòng quá đấy."

Perth đứng dậy, vuốt ve khuôn mặt An Ẩn.

"Đẹp thật, đến Khu 8 chắc chắn sẽ là một món hàng hot."

An Ẩn né tránh. "Ý anh là gì?"

“Tao muốn gϊếŧ hắn.” Perth nghiêm túc nói.

“Đương nhiên mày sẽ không liên lụy đến tao, nhưng người này thì có.” Perth chỉ vào A Kha Gia trên màn hình.

——

Sau khi nhấn nút, đầu óc A Kha Gia trống rỗng trong vài giây. Không biết đã qua bao lâu, anh nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo vọng lại từ bên ngoài. Một cơ thể lạnh lẽo dựa vào khoang ngủ, A Kha Gia ngồi dậy.

“An Ẩn?”

An Ẩn khó nhọc bò vào, thở hổn hển, đối diện với A Kha Gia.

“Cậu sao vậy? Bị thương ở đâu à?” A Kha Gia đưa tay kiểm tra cổ của cậu.

Không có vết bóp mới nào.

“Không… không có.” An Ẩn dường như ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

“Hắn đã làm gì cậu?” A Kha Gia cảm thấy giọng mình khẽ run.

“Không có.” Một lúc sau, An Ẩn dường như không còn chống đỡ nổi nữa, tựa đầu lên vai A Kha Gia.

“Perth nói, anh đến từ Khu 8.”

“Ừ.”

A Kha Gia nhíu mày, lúc này anh đang rất chán ghét cái tên Perth.

“Khu 8… trông như thế nào?”

“Rất phồn hoa… có nhiều tòa nhà cao tầng, các tuyến đường trên không chằng chịt khắp nơi. Mùa hè, nếu leo lêи đỉиɦ núi Khải Minh, có thể thấy cả Khu 8 sáng đèn suốt đêm.”

“Ở đó có người nuôi ‘người nhân tạo’ không?”

An Ẩn ngẩng đầu lên, A Kha Gia cảm thấy cậu như sắp khóc.

Không hiểu sao An Ẩn lại hỏi điều này, A Kha Gia vô thức trả lời:

“Có, rất nhiều… Khu 8 gọi họ là ‘Tâm Nhân’.”

“Còn anh thì sao?”

“Tôi không có.” A Kha Gia ngừng lại một chút, “Tôi rất ghét bọn chúng.”

Giọt nước từ trần hầm mỏ nhỏ xuống, thấm ướt vai A Kha Gia. Anh chợt nghĩ đến nốt ruồi lệ dưới mắt phải của An Ẩn. Cậu chắc là người rất hay khóc. Dường như những giọt nước này mới chính là nước mắt mà An Ẩn nên rơi.

Nhưng An Ẩn không khóc, chỉ nhìn anh, hỏi:

“Anh sắp đi rồi à?”

“Ừm.” A Kha Gia nhẹ giọng đáp, “Tôi… tôi sẽ quay lại sau khi báo cáo xong, đưa cậu đi, đến Khu 8.”

An Ẩn lắc đầu.

“Tại sao không đi? Cậu đâu có vui vẻ ở đây…”

A Kha Gia chợt nhận ra.

“Là vì… Perth sao? Hắn đe dọa cậu? Không cho cậu rời đi? Hay cậu đang bị hắn nắm thóp?”

“Không phải.”

Sắc mặt An Ẩn càng lúc càng tái nhợt.

“Vậy thì vì cái gì? Cậu không muốn rời khỏi đây sao?”

A Kha Gia có chút vội vàng, “An Ẩn, nghe tôi nói, dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp cậu, cậu tin tôi chứ.”

“Anh ghét người nhân tạo.”

A Kha Gia không hiểu tại sao An Ẩn lại nhắc đến chuyện này lần nữa.

“Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm, dù tôi không chấp nhận được, nhưng nếu cậu thích thì tôi…”

A Kha Gia chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ phi thuyền gầm rú. Có người hét lên từ cửa hầm:

“Thượng tá*, ngài có ở trong đó chứ?”

An Ẩn cũng nghe thấy, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng, như thể sợi dây duy nhất níu giữ cậu đã đứt, khiến toàn bộ cơ thể cậu đổ về phía A Kha Gia.



*Ở văn án tác giả ghi là “thiếu tướng”, trong mạch truyện lại ghi là “thượng tá”. Tuy nhiên mình vẫn sẽ giữ nguyên văn câu từ của tác giả nhé.

*Tác giả viết những đoạn miêu tả rất chắc tay, nhìu lúc dịch mún điêng, cơ mà truyện rất hay nhé cả nhà.