"Tôi phải đi rồi."
A Kha Gia lấy viên Cua Thoi Tinh ra, đặt vào tay An Ẩn.
"Một tuần sau, tôi sẽ đến đón cậu, chúng ta gặp nhau ở đây. Trong tuần này, cậu hãy suy nghĩ kỹ, bất kể cậu có muốn đi Khu 8 hay không, tôi vẫn sẽ đến tìm cậu."
An Ẩn vẫn không có phản ứng. A Kha Gia ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được quần áo của An Ẩn ướt đẫm, có lẽ là mồ hôi.
"Tôi thực sự phải đi rồi, đợi tôi được không?"
Nói xong, anh nhẹ nhàng xoa tóc An Ẩn, rồi đứng dậy.
"Đợi đã."
An Ẩn loạng choạng, bám vào cánh tay A Kha Gia để đứng lên.
"Hôm đó, tôi vẫn chưa trả công đào tinh thạch cho anh."
"Không cần đâu, tinh thạch cứ giữ lại, tôi chỉ cần cậu—"
Hai chữ "đợi tôi" còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị ngăn lại bởi đôi môi của An Ẩn.
A Kha Gia sững sờ.
Đôi môi của An Ẩn giống hệt như anh tưởng tượng, mềm mại, lạnh lẽo, tựa như một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tan chảy ngay trên môi anh.
Em ấy hôn mình sao? A Kha Gia trừng lớn mắt.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. An Ẩn nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run lên, nói:
"Đây là phần thưởng anh đáng được nhận."
An Ẩn khẽ gọi tên anh.
"A Kha Gia."
Nước vẫn không ngừng nhỏ xuống từ vòm hầm, sự ẩm ướt dường như thấm đẫm vào lòng A Kha Gia. Một cảm giác lạ lẫm, chua xót kéo căng trái tim anh, từng đợt gợn sóng lan ra từ l*иg ngực, đập mạnh vào tim, làm nhịp đập dồn dập hơn.
Trong hương cỏ xanh của hầm mỏ, A Kha Gia hít sâu một hơi.
Như sợ làm An Ẩn hoảng sợ, sau vài giây im lặng, A Kha Gia liếʍ nhẹ môi rồi nói:
"Đây mà cũng tính là phần thưởng sao?"
Anh đưa tay xoa đầu An Ẩn, cảm thấy mềm mại, xù xù, đáng yêu, giống hệt như con gấu trúc nhỏ mà anh từng nuôi khi còn bé.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, vài tia sáng đèn pin chiếu thẳng vào hai người. Một đội quân Liên Minh trang bị đầy đủ tiến vào mỏ, người dẫn đầu mang quân hàm thượng úy.
Lê Nguyên Ương kinh ngạc kêu lên: "Thượng tá!"
Những người phía sau đồng loạt đứng nghiêm, chào A Kha Gia.
An Ẩn lùi lại một bước, như thể chỉ là một người qua đường chẳng hề liên quan.
Bên ngoài cửa hầm, Lê Nguyên Ương theo A Kha Gia bước lên phi thuyền.
An Ẩn ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, không để lộ chút cảm xúc buồn bã nào. Như thể trong hầm mỏ khi nãy, người yếu ớt, đau lòng, đầy kiên định ấy chỉ có mình A Kha Gia mà thôi.
Phi thuyền dần cất cánh. A Kha Gia nhìn về phía bãi cát, An Ẩn vẫn đứng đó vẫy tay với hắn. Vì vậy, anh cũng giơ tay lên.
Sau đó, anh nhìn thấy—
Lòng bàn tay dính đầy máu đỏ, sền sệt.
Đáng lẽ ra đó phải là mồ hôi trên lưng An Ẩn… Nhưng làm gì có mồ hôi nào như vậy.
Bên cạnh, Lê Nguyên Ương nhìn thấy A Kha Gia đột ngột cởi dây an toàn, đứng bật dậy, như thể muốn nhảy khỏi phi thuyền.
Gã hoảng hốt giữ chặt lấy anh, hét lên: "Lão đại, anh làm gì vậy! Anh điên rồi sao?"
Trên bãi biển, An Ẩn đã quay lưng rời đi, trên lưng áo dính đầy vết máu, phản chiếu vào trong mắt A Kha Gia.
Như một đóa hoa đỏ rực.