Sự xuất hiện của A Kha Gia giúp An Ẩn có đủ thời gian nghỉ ngơi mà không cần xuống nước, nhưng tình trạng tiêu hao năng lượng vẫn không cải thiện. Cậu rất lo lắng rằng mình sẽ đột ngột cạn điện năng trước mặt A Kha Gia — đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Người bạn luôn đồng hành mỗi ngày, vừa trò chuyện với anh giây trước, giây sau đã im lặng không tiếng động, không cử động, không hơi thở, không nhịp tim…
Chuyện “người nhân tạo” này, tuyệt đối không thể để A Kha Gia biết.
Chiếc lá trên mặt bị lấy đi.
“A Kha Gia, trưa rồi à?”
Không ai trả lời, An Ẩn mở mắt ra.
Chiếc mũ rộng vành che kín gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm tái nhợt, bàn tay đầy vết bỏng đang cầm lấy chiếc lá.
“Perth…” An Ẩn lập tức ngồi dậy.
“Dạo này mày rảnh rỗi lắm à?” Giọng nói không chút cảm xúc.
An Ẩn hơi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng A Kha Gia. Cách đó không xa lắm, A Kha Gia rõ ràng đã chú ý đến Perth và đang đi về phía bên này.
“Nhìn gì?”
Chiếc lá trong tay tùy tiện bị ném xuống đất, Perth kéo cằm An Ẩn trở lại.
“Sao? Kết bạn rồi à?”
Hơi thở của An Ẩn trở nên gấp gáp.
“Anh theo dõi tôi.”
“Đừng giả vờ nữa.”
Perth tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Thế nào, vì người bạn này mà mày dám tiêu hao chút năng lượng ít ỏi còn lại để phá hủy ba đôi mắt của tao. Con chó mình nuôi bắt đầu chạy rông bên ngoài, chủ nhân ở nhà sao có thể ngồi yên được?”
Perth ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Người bạn mới này của mày, anh ta biết mày thực sự là thứ gì không?”
An Ẩn giật mạnh đầu lên, nắm chặt tay áo Perth.
“Đừng… Đừng nói! Tôi sẽ nghe lời, được không, Perth?”
“Tao không phải lúc nào cũng kiên nhẫn đâu, An Ẩn.”
Perth nhìn A Kha Gia càng ngày càng đến gần, cười khẽ.
“Không muốn tao nói cho anh ta biết, vậy mày định làm gì đây?”
“Có thể… đừng đánh tôi ở đây không?”
An Ẩn không biết tại sao, chỉ là cậu cảm thấy không nên để A Kha Gia nhìn thấy.
“Đánh mày?”
Perth cười càng vui vẻ.
“Làm sao có thể? An Ẩn, mày đã học được cách kết bạn như con người, đáng được thưởng đấy.”
Một cơn gió cuốn đi chiếc lá rơi dưới đất. An Ẩn hiểu ý của Perth khi nói “thưởng”. Lần này khi bị bóp cằm, cậu không phản kháng, chỉ siết chặt tay, nhắm mắt lại.
“An Ẩn!” A Kha Gia gọi cậu.
Chỉ còn cách nhau chút xíu, nhưng một lực mạnh mẽ đột ngột kéo An Ẩn về phía sau. A Kha Gia đứng chắn trước cậu, không hề sợ hãi nhìn Perth.
“Hừ!” Perth nhìn An Ẩn đang được A Kha Gia bảo vệ phía sau.
“Lại đây.”
“Hắn còn chưa trả tiền công cho tôi.” Giọng của A Kha Gia lạnh lùng.
“Cậu còn quan tâm tiền công? Vậy thì sao?”
Perth như đang xem một trò cười. “An Ẩn, qua đây.”
“Cậu muốn qua đó không?” A Kha Gia nắm lấy cổ tay An Ẩn.
An Ẩn do dự. Thực ra cậu không muốn qua.
“An Ẩn, chẳng phải mày nói sẽ nghe lời sao?”
Ngay khi Perth nói ra câu này, A Kha Gia rõ ràng cảm nhận được cơ thể An Ẩn cứng đờ, cổ tay lạnh ngắt.
“Tôi… tôi sẽ về.”
Giọng nói rất nhỏ, như thể tiêu tốn của An Ẩn rất nhiều sức lực, nhưng đủ để hai người kia nghe rõ ràng.
“Vậy thì đi thôi.”
Perth quay lưng lại. “Tranh thủ lúc tao còn kiên nhẫn.”
An Ẩn gạt tay A Kha Gia ra, bước theo.
“Xin lỗi, A Kha Gia.”
“Tiền công hôm nay tôi sẽ trả muộn một chút.”
A Kha Gia siết chặt tay, rồi lại buông ra.
Một con chó đã được thuần hóa, sẽ không dễ dàng nhe răng với chủ nhân của mình.
--------------------
An Ẩn: Tôi không có nhà, đó là nhà của Perth…
A Kha Gia: Không cần quay về nữa, vì Gia (nhà) của cậu đã đến rồi.