Tâm Sủng

Chương 16: Ai đó đang theo dõi chúng ta

Cảm giác mềm mại của đôi môi vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay, A Kha Gia vô thức co ngón tay lại.

Nhìn chằm chằm một lúc, không có ai đi qua, An Ẩn trách anh ta chuyện bé xé ra to, còn nói anh đang nghi ngờ cậu có đồng bọn.

“Sao có thể chứ?”

A Kha Gia cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng anh đã nhìn thấy người kia, vậy mà hắn không đuổi theo sao?

Trong hầm mỏ, chỉ có ánh sáng xanh nhạt phát ra từ khoang ngủ. A Kha Gia nằm vào trong, An Ẩn cũng chui vào ngay sau đó, tựa vào l*иg ngực anh.

“Anh vẫn không tin tôi sao?”

An Ẩn chạm tay vào ngực A Kha Gia, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ.

“Tôi không biết.”

A Kha Gia dường như đang nhìn chằm chằm vào một điểm vô định nào đó.

“Tôi có thể tin cậu không?”

An Ẩn lại cảm thấy hổ thẹn. Cậu lấy gì để A Kha Gia tin tưởng mình, khi mà ngay cả thân phận thật cũng không thể tiết lộ? Hơn nữa, sự cố của phi thuyền là do Lạc Thẩm gây ra — anh ta còn sao chép luôn khả năng điều khiển điện từ của An Ẩn.

Một lời nói dối cần một lời nói dối khác để bù đắp. Còn nói gì mà thuần khiết vô tội chứ!

“Tôi sẽ tặng anh phần thưởng khác, được không?”

Cảm thấy mắc nợ quá nhiều, An Ẩn bắt đầu dùng lá bài tình cảm.

“Phần thưởng gì? Thêm kẹo nữa à?”

“Không phải… Bánh sơn tra được không?”

An Ẩn nhìn vào mắt A Kha Gia.

“Tôi thích nhất món đó, ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, phải ba viên Bạch Tinh mới đổi được đấy!”

“Không hứng thú.” A Kha Gia nhắm mắt lại.

“Vậy anh muốn gì?” An Ẩn nhận ra nhịp tim A Kha Gia đập nhanh hơn.

“Tôi chưa nghĩ ra, phụ thuộc vào tên chủ nô này định ban gì cho nô ɭệ thứ gì.”

A Kha Gia bật cười rất khẽ, nhưng lần này anh không nói “muốn đến nhà cậu”. Lời đã đến bên miệng, nhưng không hiểu sao không thể thốt ra. Anh nghĩ, những kẻ kia đúng là đã chọn một người quá thích hợp để giam cầm anh ta.

Đối diện với gương mặt này của An Ẩn, không thể thốt ra những lời làm tổn thương cậu ấy.

An Ẩn nghiêm túc nói.

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho anh phần thưởng tốt nhất.”

“Vậy tối nay tôi có thể ngủ trong khoang ngủ không?”

“Không.” A Kha Gia đáp dứt khoát.

“…”

Nửa đêm, A Kha Gia nghe thấy tiếng An Ẩn ngáp dài rồi ngồi dậy. “Đi đâu đấy?”

“Đi vệ sinh.” An Ẩn vịn vào khoang ngủ đứng lên, dụi mắt, lê dép bước ra ngoài.

“Đừng đi xa quá, cẩn thận đám mây điện quang.”

“Ừm… Tôi chỉ ở ngay đây thôi…”, giọng An Ẩn ngái ngủ.

“Bẩn chết đi được!”

A Kha Gia trở mình, còn định nói gì đó, nhưng rồi lại ngủ mất.

Trong khi đó, ánh mắt An Ẩn lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu bước ra khỏi hầm mỏ, sương mù dày đặc bao trùm phía bên ngoài.

“Ra đây!” An Ẩn nhìn chằm chằm vào màn sương.

Không lâu sau, ba bóng người bước ra từ trong sương. Nhưng nhìn kỹ lại, bọn chúng không giống con người bình thường. Đôi mắt chúng trống rỗng, di chuyển như những con rối, miệng lặp đi lặp lại lời An Ẩn vừa nói.

“Ra đây…”

“Ra đây…”

Âm thanh nghe như cỗ máy hỏng hóc vang lên yếu ớt, vô hồn. Khung cảnh này quái dị đến mức khó có thể diễn tả. An Ẩn nhanh chóng tính toán lượng điện năng còn lại, sau đó chầm chậm giơ tay lên.

Điện quang lóe lên, sương mù tan biến, An Ẩn mang theo hơi lạnh quay lại hầm mỏ. Ngay cả A Kha Gia, người đã được huấn luyện cảnh giác nhiều năm, dưới tác động của điện từ vẫn ngủ say không biết gì.

Sáng hôm sau, khi đi đào tinh thạch, An Ẩn không ngừng oán trách chuyện A Kha Gia không chịu cho cậu ngủ trong khoang ngủ, nói anh ta “vô lương tâm”, “xấu xa”, trông chẳng khác nào một tên chủ nô kiêu ngạo đang bắt nạt nô ɭệ của mình.

A Kha Gia xoa xoa tai, tự giác cầm cái chậu xuống sông, trước khi đi còn bẻ một chiếc lá đưa cho An Ẩn.

“Chờ tôi dưới gốc cây.”

“Hừ!”

An Ẩn không thèm để ý đến anh ta nữa, lại nằm xuống chỗ râm mát, dùng lá che mắt rồi dần dần chìm vào trạng thái nghỉ ngơi.