Tâm Sủng

Chương 9: Ép buộc làm ℕô ᒪệ cho cậu

A Kha Gia ngồi trên bờ sông, cầm hai quả táo có lỗ sâu, không chút khách sáo cắn từng miếng lớn.

Khu 12 đúng như mô tả, cư dân tê liệt, chết lặng, khuôn mặt không chút biểu cảm, như những cái xác biết đi, lội dưới sông để "đãi tinh thạch".

Môi trường vô cùng bẩn thỉu, ở hướng Tây Bắc nơi nhà máy xử lý phế liệu, rác thải chất đống như núi, máy bay không người lái từ Nội thành vẫn liên tục thả phế liệu xuống. Không khí thỉnh thoảng lại phảng phất mùi cháy khét của rác đang bị thiêu hủy.

May mà thói quen trong quân đội giúp anh nhanh chóng thích nghi với môi trường hiện tại. Dung dịch trị liệu trong lúc hôn mê đã nhanh chóng chữa lành vết thương trên cơ thể, nhưng sau khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy yếu ớt, mệt mỏi.

Hiện giờ, không có gì quan trọng hơn việc nhanh chóng bổ sung năng lượng. Tất nhiên, nếu có kẹo để bổ sung đường thì càng tốt. Nhưng đây là Khu 12, A Kha Gia hiểu rằng có đồ ăn đã là may mắn lắm rồi.

Ở Khu 8, anh thường xuyên nghe bọn người của Hội Chiêm Tinh ầm ĩ bàn chuyện từ thiện, kêu gọi mọi người "hảo tâm" giúp đỡ các khu khác, nhưng tiền quyên góp rồi cũng chỉ chảy vào túi chúng mà thôi.

Mấy năm gần đây, phe Bình Đẳng thường xuyên phát tờ rơi, hô hào dỡ bỏ phong tỏa tài nguyên đối với Khu 12 từ Nội thành, yêu cầu quyền bình đẳng giữa các khu, nhưng cuối cùng, chưa từng thấy ai thực sự đến cứu Khu 12 thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Vì vậy, xét cho cùng, Khu 8 cũng chẳng khác gì Khu 12, đều bẩn thỉu và đầy rẫy tội ác. Hoặc có thể nói, mọi góc tối nơi ánh mặt trời không chiếu đến, đều giống nhau.

Cách đó không xa, An Ẩn đang cúi xuống, cầm khay đãi tinh thạch không ngừng làm việc, thi thoảng đứng thẳng dậy, phồng má trừng mắt nhìn A Kha Gia.

Trước khi đến sông Đào Tinh, An Ẩn đã dùng một mảnh nhỏ Bạch Tinh để đổi lấy hai quả táo, rồi đưa hết cho A Kha Gia. Vì phép lịch sự và thói quen, A Kha Gia đương nhiên nghĩ rằng mỗi người nên có một quả, nhưng An Ẩn chỉ nói: "Tôi không cần."

A Kha Gia nghĩ rằng trong lòng An Ẩn vẫn còn giận vì bị mình "hiểu lầm". Mặc dù ngoài mặt tỏ ra cảm kích, nhưng trong lòng anh không thể tin rằng người Khu 12 lại có thể lương thiện như vậy.

Cuối cùng, anh chỉ lấy một quả táo, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà trước nay chưa từng có, nói lời xin lỗi với An Ẩn:

"Là tôi hiểu lầm cậu. Nếu còn lấy hết đồ ăn của cậu, tôi sẽ không yên lòng."

Lời xin lỗi này, một phần xuất phát từ hiểu lầm, phần còn lại là vì anh không nói ra tên thật và thân phận của mình.

Là một quân nhân, quan sát cẩn thận là nhiệm vụ hàng đầu, mỗi lời nói ra đều phải vô cùng thận trọng. Người ở Khu 12 hoàn toàn không thể tin tưởng.

Nếu như những gì An Ẩn làm chỉ là một bước trong quá trình "bắt cóc" anh, thì anh rất có thể sẽ rơi xuống vực thẳm chỉ vì sự đồng cảm của mình. Thế nên, giữ vững cảnh giác là điều cần thiết.

"Anh ăn đi." An Ẩn định dúi quả táo còn lại cho anh.

Rất có thể đây là một cách để lấy lòng tin, thế nên A Kha Gia nói:

"Cậu không cần nhún nhường đâu. Đúng là tôi đã hấp tấp khi chất vấn cậu. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ đăng ký trợ cấp…"

An Ẩn nhíu mày, người lính đến từ nội thành này sắp viết to ba chữ "không tin tưởng" lên mặt rồi.

An Ẩn tức giận không kiềm chế nổi, cậu đã hạ mình cầu xin Perth để đổi lấy chút năng lượng ít ỏi, kết quả lại rước về một kẻ "sói mắt trắng". Từ này do Lạc Thẩm dạy cậu, anh ta nói con người đều là những kẻ "sói mắt trắng".

An Ẩn tìm kiếm định nghĩa của từ "sói mắt trắng", chương trình liền trả về kết quả: vong ân bội nghĩa.

An Ẩn tức giận ném quả táo thẳng vào lòng A Kha Gia. Trong chương trình, hệ thống báo rằng lời nói vừa rồi của A Kha Gia là để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng ngoài chương trình, cậu đã túm chặt cổ áo của anh:

"Đúng, tôi chính là muốn bắt cóc anh, mục đích là bắt anh làm nô ɭệ của tôi. Đây chẳng phải là điều anh muốn nghe tôi nói sao? Hai quả táo này là tiền công hôm nay, ăn xong thì mau đi làm việc!"

A Kha Gia quả nhiên im lặng.

Nhìn vào ánh mắt anh, An Ẩn biết A Kha Gia đã tin lời cậu.