Tâm Sủng

Chương 8: Đây là Khu 12

An Ẩn cứng họng, cũng không thể nói rằng cậu đã sạc điện cho anh.

"Tôi không biết, lúc đó anh ở bờ sông, trong phi thuyền đang cháy... Tôi..." Cậu ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ không muốn anh chết."

Gió không ngừng thổi tung mái tóc của An Ẩn, A Kha Gia nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ hình giọt nước nơi khóe mắt của cậu.

Khiến anh cảm thấy, dường như chỉ cần nói thêm vài câu nữa, đôi mắt ửng đỏ ấy sẽ rơi nước mắt.

— Khu Trung Ương 7, Tổng bộ Quân khu Liên Minh.

"Tư Lệnh Lâu, ngài biết tôi muốn hỏi gì."

Phù Trữ tháo găng tay, đôi bàn tay khẽ run rẩy. "Cha tôi luôn ngăn cản tôi đến khu 7 tìm ngài, nhưng..."

"Tôi hiểu rồi." Lâu Tuấn nhìn đôi tay run rẩy của Phù Trữ, rồi lại nhìn bộ vest đen ngay ngắn của anh ta, lấy một tập tài liệu trên bàn đưa qua.

Phù Trữ nhìn thấy hai chữ "Cơ mật" in trên đó.

"Tôi không có quyền đọc tài liệu cơ mật..."

Chưa kịp nói hết câu, hình chiếu ba chiều của tài liệu đã hiện ra trước mắt.

"Là vỏ bọc do cấp dưới trình lên." Lâu Tuấn châm một điếu thuốc, rít một hơi. "Cơ mật? Nực cười."

"Kết quả điều tra cho thấy có ba người từ khu 12, họ đã phá hủy ít nhất bốn thiết bị điện từ của các phi thuyền quân dụng thế hệ mới, hậu quả chưa rõ."

Phù Trữ hét lên:

"Không thể nào! Người có thể từ khu 12 đến khu 8 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể không ai hay biết mà lẻn vào căn cứ không quân, phá hoại phi thuyền xong lại lặng lẽ rời đi, chỉ với ba người? Đúng là chuyện hoang đường!"

"Chúng sử dụng bộ sao chép tín hiệu điện từ, một thứ nhỏ bé thế này, chỉ cần dán vào bảng điều khiển, căn bản không ai để ý."

Lâu Tuấn ném thiết bị sao chép lên bàn, khiến nó lăn vài vòng.

"Mười hai phi cơ mới hôm đó xuất phát thực hiện nhiệm vụ bay thử, 24 giờ khứ hồi. Bốn chiếc lệch khỏi lộ trình đều gặp trục trặc với hệ thống điều hướng điện từ, trong đó ba chiếc kịp thời hạ cánh khẩn cấp, chỉ có chiếc của Phù Đinh, hiện tại hoàn toàn không tìm thấy tín hiệu hay định vị."

"Em trai tôi mới 20 tuổi..." Phù Trữ không dám nghĩ tiếp.

"Yên tâm, phi thuyền có khoang ngủ đông bằng tinh thạch đặc chế của quân đội, Phù Đinh chắc là chỉ tạm thời mất liên lạc, không nguy hiểm đến tính mạng. Phần lớn là do khoang ngủ đông cạn kiệt năng lượng nên không thể phát ra tín hiệu định vị. Nghi phạm đã bị tôi ra lệnh giam vào "L*иg Chim", chân tướng đã ở ngay trước mắt. Những năm gần đây, khu 12 luôn có kẻ rục rịch muốn gây chuyện trong Nội thành, sự kiện phi thuyền lần này có lẽ chỉ mới bắt đầu."

Trong phòng toàn là khói, Lâu Tuấn phủi tàn thuốc, dập tắt điếu thuốc trên tay.

"Có một chuyện tôi không rõ." Ông nhìn thẳng vào mắt Phù Trữ.

"Làm thế nào để phân biệt con người và Tâm Nhân?"

Phù Trữ không chút do dự nói:

"Dấu vân tay, luật pháp Liên Minh không cho phép Tâm Nhân có dấu vân tay."

"Ngoài dấu vân tay thì sao?"

"Số hiệu sản xuất trên cổ, chip định vị trong cơ thể."

"Nếu tôi nói, những thứ đó đều không thể phân biệt thì sao? Không có số hiệu sản xuất, không có chip định vị, có dấu vân tay, vẻ ngoài không khác gì con người, vậy phải nhận biết thế nào?"

Phù Trữ suy nghĩ một lát:

"Luật pháp Liên Minh quy định Tâm Nhân bắt buộc phải gắn chip định vị, số hiệu sản xuất phải đầy đủ, không được phép có dấu vân tay. Trường hợp mà ngài nói, căn bản không thể xảy ra. Tâm Nhân vận hành theo chương trình cố định, không có ý thức tự chủ, rất dễ phân biệt với con người. Hơn nữa, Tâm Nhân hiện hành còn có sự ràng buộc của chủ nhân, làm sao có chuyện Tâm Nhân làm ra những việc như vậy!"

"Luật pháp ngoài kia, chương trình ngoài kia, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phù Trữ, cậu phải rõ điều này hơn ai hết, đúng không? Nếu có ý thức tự chủ, không bị ràng buộc bởi chủ nhân, thì những con chó điên đó sẽ cắn loạn khắp nơi."

Phù Trữ không nói gì.

Lâu Tuấn suy nghĩ một lát, dựa lưng vào ghế da.

"Lần này, quân đội có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của gia tộc Phù, phối hợp với Bộ Y học và Bộ Gen Sinh học để đến "Lồռg Chim"."

Phù Trữ dường như đã hiểu ra điều gì.

"Ba người đó là Tâm Nhân đặc biệt nằm ngoài luật pháp? Theo tôi được biết, hiện tại không có công ty sinh học nào có thể chế tạo Tâm Nhân có ý thức tự chủ, nghiên cứu gần đây nhất của gia tộc Phù cũng chỉ dừng lại ở việc tăng cường khả năng học tập của Tâm Nhân đối với chủ nhân."

"Tôi không thể xác định chắc chắn, ít nhất kẻ đang còn sống kia không hề đơn giản."

Lâu Tuấn gửi đi một tập tài liệu trên máy tính.

"Tôi đã mở quyền hạn của cậu tại quân đội."

"Nếu có tin tức về Phù Đinh, thông báo sẽ ngay lập tức được gửi tới nhà họ Phù."

Phù Trữ gật đầu cảm ơn, xoay người rời đi.