Buổi trưa, trời càng lúc càng nóng, An Ẩn lội nước sông, chậm rãi từ xa bước tới. Tên nô ɭệ của cậu, A Kha Gia, đang lười biếng nằm dưới bóng cây, nhưng cậu cũng chẳng muốn so đo nữa.
Chậu đãi tinh thạch có một ít Bạch Tinh và hai viên Hoàng Tinh, An Ẩn phấn khích đưa cho A Kha Gia xem.
"Hôm nay may mắn thật."
A Kha Gia bất giác mỉm cười:
"Sao? Chủ nhân đang muốn làm mẫu cho tôi đấy à? Cần tôi đổi ca buổi chiều không?"
Rồi anh chỉ vào đám đông.
"Cậu xem, mọi người đều đi ăn trưa rồi."
"Sao anh lại đói nữa?"
An Ẩn bực bội càu nhàu, lẩm bẩm một lúc rồi miễn cưỡng lấy ra một mảnh Bạch Tinh.
"Số còn lại phải nộp lên, nuôi anh đúng là lãng phí."
Những lời khác anh không để ý, nhưng hai chữ "nộp lên" lọt vào tai A Kha Gia, kết hợp với những vết thương trên người An Ẩn, xem ra cậu ta cũng chỉ là một kẻ chạy việc vặt? Còn có thể đã bị uy hϊếp?
Chuyện này quả nhiên không đơn giản. Người có thể ra tay với phi thuyền quân đội, phía sau chắc chắn có kẻ chủ mưu.
Hiện tại, phi thuyền đã bị hỏng, khoang ngủ cũng cạn năng lượng, không thể phát tín hiệu cầu cứu. Việc rời khỏi Khu 12 vốn cần tính toán kỹ lưỡng, nhưng nếu trong thời gian này có thể tóm được kẻ chủ mưu thì chẳng phải càng tốt hơn sao?
Khu 12 từ trước đến nay vốn không yên ổn, Liên Minh thường xuyên phải điều quân tuần tra. Đám lão già phe Bình Đẳng từ lâu đã luôn gây chuyện, suốt ngày đòi mở biên giới giữa nội và ngoại khu.
Nếu lần này có thể quét sạch kẻ đứng sau, có khi còn bịt miệng được đám người đó...
An Ẩn nhìn A Kha Gia đang chìm trong suy tư, trong đầu lặng lẽ hiện lên mấy chữ "vong ân bội nghĩa".
"A Kha Gia, ăn ở chỗ này đi."
An Ẩn cắt ngang dòng suy nghĩ của A Kha Gia, chỉ vào tiệm bánh mì ở góc phố, quay đầu nhìn người đang có vẻ lơ đãng.
Ổ bánh mì mua về cứng như đá, anh không dám cắn. A Kha Gia cầm lên gõ vài cái vào ống sắt bên đường, "cộc cộc cộc" mấy tiếng, bánh mì vẫn còn nguyên vẹn.
"Cái này với hung khí gϊếŧ người có gì khác nhau?"
"Không ăn thì mau đi làm việc, ra bờ sông đi." An Ẩn hai má phồng lên, nhai bánh mì mà chẳng để ý cứng mềm, thậm chí còn cướp luôn phần của A Kha Gia, nhét vào trong áo.
Buổi chiều, chủ nô ngồi chơi chỗ râm mát, nô ɭệ xách thau rời đi.
Thời tiết vẫn oi bức, An Ẩn đứng dưới bóng cây, nhìn A Kha Gia bước xuống sông. Dáng người cao lớn dần thu nhỏ lại, hòa vào đám "thợ đãi tinh thạch" bên bờ. Nhưng mái tóc đỏ rực của anh ta khiến An Ẩn có thể dễ dàng nhận ra giữa đám đông.
Quân đội có cho phép nhuộm tóc không nhỉ? An Ẩn nghĩ thầm, rồi nằm xuống dưới gốc cây, hái một chiếc lá to đắp lên mặt. Cậu chợt cảm thấy một chút niềm vui của con người khi làm chủ.
Âm thanh xung quanh dần lắng xuống, An Ẩn nhắm mắt lại.
Không biết đã qua bao lâu.
"Này, ngủ rồi à?" A Kha Gia lấy chiếc lá đi.
An Ẩn vội vàng thoát khỏi trạng thái ngủ đông, mở mắt ra, chỉ thấy có một mái tóc đỏ lọt vào tầm nhìn, rồi ngay sau đó, cậu nhìn thấy một bàn tay thon dài cầm lấy một viên tinh thạch rực rỡ sáng chói.
"Mọi người đều ghen tị với tôi đấy!"
A Kha Gia nhìn An Ẩn đang ngẩn ra, giơ viên tinh thạch lên trước mặt cậu lắc lắc.
"Sao thế? Chủ nô vui đến mức không nói nên lời à?"
Nói xong, anh bật cười rồi đặt viên tinh thạch vào lòng bàn tay An Ẩn.
An Ẩn ngồi dậy, tinh thạch trong tay trong suốt lấp lánh, là một viên Cua Thoi Tinh hồng cực kỳ hiếm thấy.
"Cảm ơn."
An Ẩn nâng niu viên tinh thạch bằng cả hai tay, cẩn thận như thể nó có thể hóa thành chất lỏng mà chảy mất bất kỳ lúc nào.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách của cậu còn sáng hơn cả tinh thạch, lại nói thêm một lần nữa: "Cảm ơn!"
Ngày hôm đó, khi tỉnh lại từ khoang ngủ đông, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt A Kha Gia chính là đôi mắt này.
Một viên Cua Thoi Tinh, dù hiếm có đến đâu, ở Khu 8 cũng chẳng ai vì có được nó mà nở nụ cười chân thành như vậy. Nhưng lúc này trong tay An Ẩn, nó dường như là một món bảo vật vô giá.