Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 25: Ꮯởi Qυầи ra

Một lát sau, Liễu Hành Vân đã bất ngờ trợn tròn mắt.

Ngón tay hắn vẫn cứng ngắc chỉ thẳng về phía trước, mặt mày duy trì một biểu cảm dữ tợn như thể vừa nhìn thấy một con yêu quái tung tăng giữa ban ngày.

Phong Thanh Thiển thì chỉ khẽ phủi phủi tay, bộ dạng vô cùng mãn nguyện. Nàng nhanh chóng xách ghế xoay lại một hướng khác, nhàn nhã ngồi xuống ngắm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Liễu Hành Vân, rồi nàng cười lạnh một tiếng: “Xem ra hôm qua ngươi còn chưa học đủ đâu nhỉ, hôm nay tiểu gia lại cho ngươi mở mang thêm chút kiến thức.”

Liễu Hành Vân: “…”

Ta muốn mở miệng! Ngươi có giỏi thì để ta nói một câu xem nào!

Phong Thanh Thiển thấy hắn trừng mắt thì cũng đoán được trong bụng hắn chắc chắn đang gào lên chửi thầm, thế là nàng liền bật cười khanh khách: “Muốn nói lắm hả?”

Liễu Hành Vân chỉ có thể trừng nàng một cái đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phong Thanh Thiển nhướn mày nói giọng khinh khỉnh: “Ngươi tưởng chỉ cần ngươi muốn nói là ta sẽ để yên cho ngươi mở miệng ra chắc? Nằm mơ đi! Tiểu Tứ, qua đây. Mau kéo hắn ra ngoài cho ta.”

Tên sai vặt Tiểu Tứ từ nãy tới giờ vẫn đứng ở một bên lặng lẽ xem hai vị đại lão đấu khẩu, chứng kiến thần y nhà mình cứ thế mà rơi thẳng vào thế hạ phong chỉ sau chưa đầy vài phút, trong lòng hắn đã âm thầm nâng mức độ nguy hiểm của Phong Thanh Thiển lên thêm vài bậc.

Thế là hắn liền im thin thít không nói một lời, lặng lẽ ra tay đẩy Liễu Hành Vân cùng chiêc ghế hắn đang ngồi vào riêng một góc.

Thật sự là đã đẩy ra. Bởi vì dù gì thì hiện tại Liễu Hành Vân cũng đang bị cứng đờ cả người, có muốn giãy giụa cũng không được cho nên hắn chỉ đành lết theo.

Đến khi bị dời ra góc rồi mà hắn vẫn trừng trừng nhìn Phong Thanh Thiển. Còn nàng thì chẳng thèm để tâm liếc mắt lấy một cái, vẫn đang thong dong cho từng loại dược liệu vào nồi.

Chỉ có điều, trong đám dược liệu đó lại không thiếu những vị thuốc có tính chất xung khắc với nhau.

Liễu Hành Vân ngồi ở góc nhìn mà chỉ hận không thể nhảy dựng lên mắng cho tên này một trận.

Đây rõ ràng là đang làm bậy còn gì!

Nhưng khổ nỗi hiện tại, hắn không chỉ đang không mắng được mà đến mở miệng cũng còn không làm nổi!

Thật là cực kì đáng giận!!!

Phong Thanh Thiển vẫn điềm nhiên bỏ hết dược liệu vào rồi chấm rãi nhấc đũa khuấy nhẹ, sau đó mới nhàn nhã liếc một cái sang Liễu Hành Vân.

Thấy hắn vẫn đang trừng mắt nhìn mình tức tối, nàng lại đột nhiên bật cười khoái trá: “Sao thế? Muốn nhào tới cắn ta lắm hả? Lêu lêu, nằm mơ đi nhé, ha ha ha ha!”

Liễu Hành Vân suýt chút nữa thì trợn trắng mắt tại chỗ.

Phong Thanh Thiển nhìn hắn phát cáu như thế thì lại càng thêm hài lòng. Nàng kiểm tra thuốc một chút rồi gật đầu tỏ ý đã vừa, sau đó cẩn thận lấy khăn ướt nhấc bình thuốc xuống rồi nhẹ nhàng chắt nước thuốc ra khỏi nồi.

Liễu Hành Vân thị lực rất tốt, hắn thấy rõ nước thuốc kia thế mà lại là màu đỏ tươi. Thuốc gì mà nấu ra lại màu như máu thế kia?

Phong Thanh Thiển rót thuốc vào một chén sứ nhỏ, lại từ trong người lấy ra một cái bình ngọc đổ thêm ít bột phấn vào chén thuốc, sau đó cẩn thận khuấy đều.

“Tiểu Tứ, nước nóng ngươi đã chuẩn bị xong chưa?” Nàng vừa hỏi vừa nhẹ nhàng thổi nguội bát thuốc.

“Chuẩn bị xong rồi ạ!” Tiểu Tứ đáp.

“Tốt, ngươi đem vào phòng Vương gia đi.” Giọng nàng thản nhiên.

Dặn dò xong xuôi, nàng lại quay đầu liếc sang Liễu Hành Vân: “Ngươi thì cứ ở đây chờ thêm một khắc. Lát nữa là có thể cử động lại thôi.”

Sau đó nàng hơi dừng một chút rồi nói thêm, giọng đều đều những rất sắc bén: “Ta chân thành khuyên ngươi một câu. Không phải chuyện gì ngươi nghĩ không thể xảy ra đều có nghĩa là nó sẽ không xảy ra.”

Dứt lời nàng rất nhanh xoay người đi thẳng, không thèm liếc thêm cái nào nữa, cứ thế ung dung rời đi.

...

Dung Thiên Trần vốn chẳng phải hay dậy muộn. Trong viện này, nói thật ra thì chỉ có mỗi Phong Thanh Thiển là hay ngủ nướng. Hôm nay Dung Thiên Trần cũng đã dậy từ sớm rồi. Lúc thấy Tiểu Tứ mang nước nóng đến, lại còn nói là do Phong Thanh Thiển dặn, Dung Thiên Trần cũng không khỏi có chút hiếu kỳ.

Rốt cuộc nàng đang lại muốn bày trò gì nữa đây?

Phong Thanh Thiển đương nhiên là đang làm chuyện nghiêm túc, rất nghiêm túc luôn là đằng khác.

Nàng đi vào phòng Dung Thiên Trần rôi rót nước thuốc màu đỏ trong bát vào chậu nước nóng.

Dung Thiên Trần nhìn rõ thứ chất lỏng đỏ tươi ấy nhuộm hết cả thùng nước. Dưới đáy chén còn sót lại chút cặn thuốc nhưng mà nàng không đổ vào, chỉ đổ hết phần nước thuốc trong vắt.

Rồi nàng ngẩng đầu, khẽ quay sang nhìn hắn nở một nụ cười vô cùng nhăn nhở: “Vương gia, phiền ngài mau cởϊ qυầи ra.”