Dung Thiên Trần suýt chút nữa thì đã giơ tay ra đập cho Phong Thanh Thiển một cái.
Không phải là hắn nhỏ nhen gì mà là giọng điệu của người này thật rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Cái gì mà "cởϊ qυầи" chứ hả? Nói kiểu gì mà nghe chướng tai thế?
Hắn nheo mắt nhìn nàng bằng ánh nhìn đầy nguy hiểm: “Phong Thanh, ngươi có biết mình đang nói gì không đấy?”
Phong Thanh Thiển vẻ mặt vẫn rất vô tội, nghiêng đầu đáp lại: “Vương gia, bây giờ người sẽ cần phải ngâm chân, ta chỉ là muốn tiện tay quan sát thêm xem chân người khi tiếp xúc nước thuốc sẽ có phản ứng thế nào để sau đó điều chỉnh thuốc cho phù hợp. Chẳng lẽ có thế thôi mà người cũng không phối hợp sao?”
Dung Thiên Trần im lặng.
Rõ ràng chỉ là khám chân thôi mà, trước kia Liễu Hành Vân cũng từng kiểm tra cho hắn không ít lần, vậy mà sao nghe từ miệng tiểu tử này lại cứ cảm thấy hèn hạ thế nhỉ?
Phong Thanh Thiển thấy hắn không đáp thì liền tiếp tục an ủi thêm: “Người không cần lo, chúng ta đều là nam nhi, hơn nữa ta còn là thầy thuốc, xem cái chân một chút thôi thì cũng không có gì phải ngại.”
Dung Thiên Trần lạnh giọng: “Bản vương có nói là không cho ngươi xem đâu?”
Hơ hơ, chỉ giỏi ra vẻ mạnh miệng thôi!
Phong Thanh Thiển thầm hiểu, cho nên mặt nàng vẫn rất tươi cười, sau đó nàng chắp tay cúi người làm một động tác: “Vậy thì xin mời Vương gia.”
Dung Thiên Trần không chớp mắt nói: “Ngươi giúp bản vương cởi đi.”
Lời này được hắn thốt ra với thái độ bình thản như thể đó là việc dĩ nhiên trên đời.
Phong Thanh Thiển lúc này nhất thời cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, nàng bất chợt ngờ vực hỏi lại: “Ngài vừa nói cái gì cơ?”
“Bản vương bảo ngươi cởi giúp ta. Bản vương không thể tự làm được.”
Phong Thanh Thiển nhìn vẻ mặt danh chính ngôn thuận kia của Dung Thiên Trần mà chỉ thiếu điều muốn buột miệng chửi thề.
Ngươi không tự làm được thế thì đêm qua ngươi cởϊ qυầи áo đi ngủ kiểu gì? Không lẽ ngươi đóng nguyên bộ đồ này đi ngủ hả?
Cố hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, nàng nở một nụ cười lịch sự nói: “Là do ta đãsơ suất, không suy nghĩ chu toàn rồi. Để ta đi gọi Tiểu Tứ tới.”
Ngươi muốn xem tiểu gia như kẻ hầu người hạ giúp ngươi cởϊ qυầи đấy à? Nằm mơ đi nhé!
Không đợi Dung Thiên Trần mở miệng thì nàng đã quay ngoắt chạy ra ngoài gọi người.
Một lát sau, Tiểu Tứ tới giúp Dung Thiên Trần cởi đồ và sắp xếp chân cẳng xong xuôi. Phong Thanh Thiển khi ấy mới thong thả bước vào phòng trở lại, sau đó nàng bắt đầu quan sát kỹ lưỡng.
Bàu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng một cách lạ kì. Nàng chăm chú quan sát chân, còn Dung Thiên Trần thì cũng cẩn thận quan sát nàng.
Cả hai đều vô cùng tập trung, chỉ là hướng đến hai mục tiêu khác nhau. Dưới ánh mắt nghiêm túc của hắn, Phong Thanh Thiển chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Vương gia, ta có thể ấn thử vài chỗ được không?”
Dung Thiên Trần nheo mắt liếc nàng một cái.
Nhưng lúc này Phong Thanh Thiển đã không còn bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày. Khi nghiêm túc đυ.ng đến y thuật, vẻ mặt nàng không hiểu sao lại khiến người ta tin tưởng lạ thường.
“Được.”
Chiến Vương thản nhiên ban ân.
Phong Thanh Thiển cũng không buồn khách khí, nàng ngay lập tức đặt tay lên chân hắn, chậm rãi nhấn nhấn sờ sờ từ mắt cá lên dọc đến đùi.
Dung Thiên Trần cúi đầu, trông thấy đôi tay trắng nõn kia đang thành thạo bấm huyệt, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó đoán.
Dù phần đùi đã lâu không còn cảm giác, nhưng mắt hắn thì chắn chắn vẫn còn dùng được. Không hiểu sao hắn chợt cảm thấy đôi tay kia nhìn cũng thuận mắt lắm.
Hắn còn đang bận nghĩ ngợi thì có vẻ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, vùng da vốn tái nhợt ở hai đùi bỗng nhiên dần dần ửng đỏ.
Phong Thanh Thiển đột ngột ra tay, điểm mạnh vào một huyệt vị trên chân hắn: “Vương gia, bây giờ có cảm giác gì không?”
Dung Thiên Trần cau mày.
Ngay khoảnh khắc nàng vừa ra tay, hắn suýt nữa thì đã tung một chưởng đánh nàng văng ra ngoài!
Mà Phong Thanh Thiển dường như không hề hay biết mình vừa mới đi qua cửa tử, nàng vẫn đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mong chờ câu trả lời.
Dung Thiên Trần thử cảm nhận rồi trầm giọng đáp: “Có hơi… căng căng.”
Phong Thanh Thiển gật đầu thong thả nói: “Nếu Vương gia không ngại thì ta có thể giúp người xoa bóp một chút, như thế thuốc sẽ ngấm nhanh hơn.”
Dung Thiên Trần vẫn giữ dáng vẻ ngạo nghễ: “Ừm.”
Phong Thanh Thiển thấy hắn đồng ý thì liền cúi xuống, bắt đầu cẩn thận xoa bóp từng tấc da thịt cho Chiến Vương gia.
Bàn tay nàng khá mềm mại, nước thuốc đàn bốc hơi nóng lượn lờ, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua song cửa, cả căn phòng bỗng dưng như đang lặng đi một nhịp.