Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 24: Làm bậy

Thế là hai người kia tạm thời tin rằng Phong Thanh Thiển chính là thần y. Sau đó, Dung Thiên Trần bèn cho người chuẩn bị một lượng lớn dược liệu cần thiết rồi mang tới. Trong đó cũng có không ít vị thuốc được chuản bị theo danh sách mà nàng đích thân đưa ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, việc chữa trị chân chính thức bắt đầu.

Theo yêu cầu của Phong Thanh Thiển, người ở lại trong viện chỉ được giữ ở mức tối thiểu. Nàng cũng không muốn để lộ y thuật của mình quá sớm, nhất là với mấy kẻ hay dòm ngó linh tinh, mồm miệng nhanh hay suy nghĩ.

Cả căn nhà to rộng như vậy nhưng cuối cùng chỉ có bốn người là nàng, Dung Thiên Trần, Liễu Hành Vân và một người hâugf nhỏ để phụ việc.

Trời còn chưa sáng rõ mà Phong Thanh Thiển đã lồm cồm bò dậy, nàng vừa vươn vai vừa ngáp một cái rõ dài. Sau khi vào phòng thuốc chọn ra mấy vị dược liệu cần dùng, nàng liền xông thẳng tới phòng bếp.

Khi nàng vừa mới bước vào, còn chưa kịp dặn người hầu nhóm bếp xong thì đã thấy Liễu Hành Vân khoác một thân trường bào đỏ chót đang xuất hiện ngay trước mắt.

“Ngươi đang tính đi nấu thuốc à?” Hắn vừa bước vào vừa hỏi, giọng nghe không mặn không nhạt.

“Ừm.” Phong Thanh Thiển gật đầu, chẳng buồn ngẩng mặt mà chỉ tiện miệng phân công luôn nhiệm vụ: “Giúp ta khiêng cái ghế tới đây.”

Liễu Hành Vân liếc nàng một cái đầy vẻ soi mói, sau đó hắn cũng quay sang tên sai vặt: “Cũng đem cho ta một cái luôn đi.”

Phong Thanh Thiển hơi nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu: “Ngươi tính canh bếp cùng ta thật sao? Hay là ngươi đang muốn canh ta?”

Liễu Hành Vân cười nhạt, giọng cũng bỗng dưng mang theo vài phần giả lả: “Người có y thuật cao minh, tại hạ chỉ muốn tới đây học hỏi một chút cũng không được sao?”

Phong Thanh Thiển liếc hắn bằng nửa con mắt, sau đó nang cười như không cười: “Phải rồi, nửa năm qua ngươi chữa hoài chưa mãi không xong chân cho Vương gia, đúng là cũng nên học lại từ đầu đi.”

Liễu Hành Vân: “…”

Hừ! Ta mới cho ngươi chút màu sắc mà ngươi đã tưởng mình là chủ phường nhuộm đấy à?

Hắn vốn chẳng mấy tin tưởng nàng, bây giờ thì lại càng thấy gai mắt hơn.

Phong Thanh Thiển vẫn cứ thong dong ngồi xuống bên bếp lò, nàng ngáp dài một cái nữa như muốn rớt hết cả hàm. Lâu lắm rồi mới phải dậy sớm tế này, đúng là có hơi không quen thật.

Liễu Hành Vân cũng ở bên cạnh trông nàng một lúc, rốt cuộc hắn lại không nhịn được mà hỏi: “Ngươi không bỏ dược liệu vào sao? Đây là đang nấu thuốc kiểu gì vậy?”

Phong Thanh Thiển vẫn điềm nhiên, mắt không rời khỏi ấm sắc thuốc: “Ngươi không tin thì lại đây mà xem thử đi.”

Liễu Hành Vân bán tín bán nghi nhưng vẫn bước tới nhìn vào ấm thuốc. Quả nhiên, bên trong đã có dược liệu từ trước.

“…”

Nàng đang định sắc hai ấm thuốc cùng một lúc à? Cần thiết phải tiết kiệm thời gian đến thế sao?

Chưa kịp để hắn suy nghĩ xong thì lại thấy Phong Thanh Thiển đứng dậy, tiện tay nhấc một nắm dược liệu khác bỏ tiếp vào ấm.

Liễu Hành Vân trợn mắt: “Ngươi đang làm gì đấy?”

Giọng hắn tự nhiên cao vυ't hẳn lên vì quá kinh ngạc.

Phong Thanh Thiển đưa tay bịt tai rồi nhíu mày nói: "Ngươi muốn xem thì cứ ngồi yên mà xem, còn không muốn thì cút ra ngoài. Ồn ào quá đấy.”

Với kẻ như Liễu Hành Vân thì nàng vốn chẳng muốn giữ thái độ khách khí. Dù nàng biết hôm qua hắn đã cố tình thăm dò mình, nhưng rõ ràng sau khi đã dò xét rồi cái nhìn của với nàng cũng chẳng mấy cải thiện. Vậy thì nàng cần gì phải giả vờ nhún nhường?

Liễu Hành Vân lại tức đến nỗi phát run, hắn đang chỉ tay vào nàng mà lắp bắp: “Ngươi đây không phải là đang nấu thuốc! Rõ ràng là đang làm bậy!”

Ai đời đang nấu thuốc lại còn bỏ thêm dược liệu giữa chừng như nàng cơ chứ?

Phong Thanh Thiển vẫn mỉm cười như cũ, giọng nhẹ nhàng mà lại có sức sát thương như một cái tát: “Ta không thích có kẻ dùng ngón tay chỉ vào mặt ta. Ngươi thấy như vậy là lịch sự lắm à?”

Liễu Hành Vân: "..."

Lịch sự cái quần! Ngươi mới chính là cái đồ đang cố tình làm bậy thì có!