Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 22: Hoài nghi nhân sinh

Dung Thiên Trần đã chuẩn bị nơi ở theo đúng yêu cầu của Phong Thanh Thiển. Đích đến của họ là một trạch viện ở vùng ngoại ô, vừa yên tĩnh lại vừa an toàn.

Ở giữa là một gian viện lớn nhất, cũng là nơi sẽ dành riêng cho Dung Thiên Trần nghỉ ngơi và trị liệu.

Sắp tới nơi này sẽ chỉ có vài người ở lại, trong bao gồm Dung Thiên Trần, thần y, Phong Thanh Thiển, thêm một người hầu nữa và Liễu Hành Vân.

Khi vừa đến nơi, Phong Thanh Thiển đã nhanh nhẹn quét mắt đánh giá qua một lượt. Sau đó nàng liền âm thầm công nhận quả nhiên tên Vương gia kia vẫn còn rất có mắt nhìn. Trạch viện thế này đúng là vừa kín đáo nhưng lại vẫn có thể dễ dàng bố trí cho hộ vệ bên ngoài canh gác.

Nàng biểu hiện vừa lòng ra mặt.

Dung Thiên Trần thấy thế thì liền hiểu ngay. Có lẽ tên này tám phần là đang hài lòng không còn gì để nói.

Chỉ có điều…

“Phong Thanh, người hay chỗ ở bản vương cũng đã chuẩn bị cả rồi, vậy giờ thì thần y đâu?”

Phong Thanh Thiển nghe thấy thế chỉ cười tươi như gió mùa xuân: “Chúng ta cứ vào trong trước đã. Vương gia, ngài ngồi xe lâu như vậy mà không thấy mỏi mệt gì sao?”

Dung Thiên Trần liếc nàng một cái, đáy mắt chợt thoáng quá ý cười lúc ẩn lúc hiện. Đến giờ phút này thì hắn không còn nghĩ Phong Thanh Thiển sẽ dám lừa mình nữa. Mà ngược lại, hắn còn khá tò mò xem tên này rốt cuộc đang bày trò gì.

Dung Thiên Trần gật đầu một cái bảo: “Được, vậy chúng ta vào trong rồi nói.”

Liễu Hành Vân: “…”

Hắn vốn định mắng cho Phong Thanh Thiển một trận ra trò, ai ngờ Vương gia lại cứ vậy gật đầu cái rụp cho tên kia đi vào, hắn còn chưa kịp ra oai lên mặt thì người ta đã được đưa vào nhà rồi còn đâu.

Được rồi, đợi lát nữa mà không thấy thần y đâu thì hắn nhất định phải xử lý cái tên ăn chơi vô dụng này một trận mới được!

Liễu Hành Vân vừa nghiến răng nghĩ cách hỏi cung Phong Thanh Thiển vừa theo chân hai người kia vào trong trạch viện. Những người còn lại đều rút hết ra ngoài.

Lúc này, Phong Thanh Thiển đột nhiên lên tiếng: “Thật ra, ta không quen biết thần y nào cả, nhưng nếu các ngươi muốn tìm người làm ra loại thuốc kia thì... ta chính là người đó.”

Liễu Hành Vân: “…”

Cái trò hề gì đây?

Dung Thiên Trần nheo mắt nhìn nàng: “Ngươi biết rõ câu nói này của mình có nghĩa gì không?”

Liễu Hành Vân đang tức đến nỗi muốn tự nhổ trụi tóc: “Ta thấy hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cứ đập cho một trận là sẽ khai ra thần y thật thôi!”

Phong Thanh Thiển chẳng buồn để ý đến hắn, nàng chỉ nhìn Dung Thiên Trần rồi thản nhiên nói: “Chẳng lẽ Vương gia không thấy kỳ lạ sao? Vì sao lúc ta cho ngài thuốc cũng đúng lúc đó lại là thứ ngài cần nhất? Ngài hẳn cũng biết rõ hạn cuối cuat ngài chỉ còn nửa năm, nếu không có thuốc của ta…"

Câu sau nàng khỏi cần nói thì ba người trong phòng này ai cũng hiểu cả.

Liễu Hành Vân vẫn không tin gân cổ lên quát: “Không thể nào! Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Lại còn không có ai dạy cả. Thần y kia chắc chắn phải là ông lão râu tóc bạc phơ rồi ấy chứ!"

Kết quả bây giờ ngươi lại dám nhận đó là ngươi? Một tên công tử ăn chơi như ngươi á? Ta không chấp nhận được!

Phong Thanh Thiển mỉm cười liếc hắn một cái: “Thế nào? Trên xe ngựa ngươi còn dám bỏ thuốc hạ dược ta cơ mà, bây giờ vẫn còn nghi ngờ? Hay là để ta cho ngươi thử lại một chút nhé?”

Liễu Hành Vân nghe thấy thế thì lập tức bật dậy: “Đó là đang dạy dỗ ngươi thôi! Dù là ta hạ độc thì sao, nhưng ngươi còn chưa nói rõ…”

Nói đến đây thì câu kế tiếp đã nghẹn cứng lại trong cổ họng.

Liễu Hành Vân há hốc mồm một hồi lâu, rõ ràng rất muốn nói gì đó, nhưng há như thế xong lại câm luôn.

Phong Thanh Thiển chỉ nhếch miệng cười như một con hồ ly: “Thế nào? Giờ đã cảm nhận được rồi à? So với thuốc của ngươi thì cảm giác có ngon hơn không?”

Liễu Hành Vân: “…”

Thế mà tên này đã bỏ thuốc hắn á?

Vậy nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác gì là thế quái nào???

Trong nháy mắt, Liễu Hành Vân thực sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh!