Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 21: Lòng dạ hẹp hòi

Rạng sáng hôm sau, Phong Thanh Thiển đã không kịp chờ đợi mà lật đật đi thu dọn hành lý.

Trước đây nàng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có ngày háo hức đón tên Diêm Vương Dung Thiên Trần đến tận cửa nhà như vậy. Thế mà hôm nay nàng lại đang sốt ruột đến độ muốn chạy ngay lên xe ngựa của hắn.

Vừa gấp gáp thu dọn đồ đạc vừa nghĩ tới mấy lời của cha mình ban sáng, Phong Thanh Thiển chỉ biết lặng lẽ thở dài một tiếng.

Phong Cổ Tín đúng là không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để tiến hành “giao lưu thân thiết" giữa phụ thân và nhi tử. Ý của ông chính là bảo nàng ra ngoài nhớ sớm quay về. Về sớm để làm gì? Tất nhiên là để cưới vợ rồi chứ còn gì nữa!

Phong Thanh Thiển lập tức càng tăng tốc thu dọn nhanh hơn, chỉ hận không thể vỗ cánh bay luôn khỏi phủ.

Chờ đến cha nàng vào triều thì nàng mới có thể thật sự thở phào một hơi, nhanh như chớp chạy một mạch ra ngoài khi biết Dung Thiên Trần đã cho người tới đón.

Hành lý của nàng cũng rất đơn giản, chỉ có một bọc nhỏ chứa vài bộ y phục và mấy món đồ cá nhân cần dùng thường ngày.

Xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cửa từ lâu.

Phong Thanh Thiển trèo lên xe, nhưng nàng còn chưa ngồi nóng chỗ thì quay sang đã thấy Dung Thiên Trần lù lù bên trong, bên cạnh hắn còn có thêm Liễu Hành Vân.

Liễu Hành Vân đảo mắt nhìn ra sau lưng nàng mấy lần, khi chắc chắn là không thấy ai theo sau thì hắn mới chau mày nhìn thẳng nàng rồi hỏi: “Chỉ có mình ngươi thôi? Thế còn thần y đâu?”

Phong Thanh Thiển cười cười.

Nàng thật sự không muốn nói chuyện. Gặp phải người mình ghét thì nói một chữ thôi cũng đã thấy phí lời.

Liễu Hành Vân thấy nàng không thèm đáp thì liền lập tức bốc hỏa: “Ngươi như này là có ý gì? Ngươi không biết ta đây lợi hại cỡ nào sao?”

Kiểu người như Phong Thanh Thiển là loại hắn chướng mắt từ lâu, nhất là khi nàng còn từng dám cự tuyệt tìm thần y giúp Vương gia. Giờ cho dù nàng đã chịu giúp những hắn cũng vẫn không ưa nổi cái bản mặt đắc ý kia.

Phong Thanh Thiển vẫn cười nhưng giọng đã trở thành châm chọc: “Phải đó, nhà ngươi lợi hại lắm mà, chẳng phải bây giờ vẫn phải trông cậy vào tiểu gia đây sao?”

Dung Thiên Trần nàng còn nể mặt vì địa vị, chứ còn Liễu Hành Vân thì là cái đinh gì mà đòi chảnh chọe với nàng ở đây? Không phải hắn cũng chịu bó tay với cái chân kia hay sao?

Liễu Hành Vân đương nhiên nghe ra ẩn ý trong câu nói đó.

Hắn chỉ cười lạnh: “Được lắm, tiểu tử. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Ngươi nghĩ ta không dám ra tay với ngươi chắc?”

Phong Thanh Thiển nhướn mày rồi liếc xéo hắn một cái: “Hô hô, ngươi có giỏi thì ra tay đi! Ngươi cứ thử động một cái xem?”

Câu này vừa ra, Liễu Hành Vân đã tức đến nghẹn cả họng, hắn giận điên lên mà không thể nào làm gì được.

Cuối cùng hắn chỉhừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên bỗng thu lại nét mặt: “Hôm nay ta không thèm chấp với ngươi.”

Phong Thanh Thiển lại cười nhếch mép, liếc qua hắn một cái như không: “À thế à?”

Không nói nữa thì thôi, nàng ung dung ngồi yên trong xe như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Liễu Hành Vân bực không chịu được, tay hắn khẽ giật một cái như đang làm động tác nhỏ gì đó.

Một khắc trôi qua.

Hai khắc trôi qua.

Liễu Hành Vân thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Phong Thanh Thiển, càng nhìn càng thấy nghi hoặc.

Người kia vẫn thản nhiên như không, nhàn nhã thảnh thơi như đang ngồi dạo chơi, chẳng có biểu hiện gì có vẻ là trúng chiêu cả.

Đúng lúc hắn đang bắt đầu nghi ngờ chính mình thì Phong Thanh Thiển đột nhiên quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với hắn một cái: “Ngươi sao thế?”

Liễu Hành Vân bất chợt cứng họng: “Không có gì!”

Tiểu tử, ngươi thấy ấm ức lắm phải không?

Phong Thanh Thiển cười thầm trong bụng.

Đã chơi độc mà lại còn đòi qua mắt tiểu gia hay sao? Ngươi cứ nằm mơ đi!

Tuy cũng chỉ là loại độc nhẹ, cùng lắm chỉ khiến người ta xấu mặt một chút thôi, nhưng mà nàng vẫn ghim thù này rồi đấy. Nàng chính là kiểu lòng dạ hẹp hòi như vậy!