Vừa mới đặt chân về tới cửa thì Phong Thanh Thiển đã bị Phong Cổ Tín chặn lại.
Ông nghi ngờ nhìn nàng rồi hỏi giọng như tra khảo: “Ngươi hôm nay lại chạy đi đâu đấy?”
Phong Thanh Thiển có hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn cười hì hì: “À… ta đi gặp Chiến Vương gia chút thôi.”
Vốn dĩ Phong Cổ Tín định dạy dỗ nàng một trận về cái tật thích ra ngoài lang thang, không chịu ở yên trong nhà, kết quả vừa nghe câu trả lời thì ông lại thành ra suýt nghẹn: “Ngươi đi gặp Vương gia á?”
Phong Thanh Thiển nhe răng cười: “Đúng vậy. Thần y tìm tới ta rồi, cho nên ngày mai ta sẽ cùng Vương gia ra ngoại thành gặp thần y. Có thể ta sẽ phải rời nhà một thời gian.”
Phản ứng đầu tiên của Phong Cổ Tín là nhíu mày: “Ngươi có phải đang tìm cách trốn ra ngoài nữa không?”
Phong Thanh Thiển cười càng tươi hơn: "Sao cha lại nghĩ thế được? Đây là Vương gia đích thân sai bảo ta mà!”
Phong Cổ Tín thở dài, nhìn nàng mà lắc đầu: “Ta thật không hiểu nổi. Kiều Kiều là cô nương tốt như thế mà ngươi lại không thích. Mà nếu ngươi đã không thích con bé, vậy ngươi muốn cưới ai chứ? Chỉ cần phẩm hạnh đàng hoàng thì cha cũng không cấm cản ngươi cưới đại tiểu thư nhà ai đâu.”
Phong Thanh Thiển lại nghiêm túc giải thích lần nữa: “Cha, con không thích hợp với Kiều Kiều. Nếu cố gượng ép ở bên nhau chỉ khiến cả hai không hạnh phúc thôi."
Phong Cổ Tín liếc nhìn nàng rồi khẽ hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết tự biết mình đấy.”
“… Cha à…”
Phong Thanh Thiển hít sâu một hơi, vẫn cố mỉm cười: “Dù sao ngày mai con cũng đi rồi. Cha ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé.”
Ai ngờ Phong Cổ Tín lại trừng mắt lườm nàng: “Chuyện của thần y với Vương gia thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi cứ ở yên trong nhà cho ta!”
Nàng mà ở yên trong nhà thì đi đâu để vác ra thần y tới cho Dung Thiên Trần được?
Phong Thanh Thiển biết lúc này không thể cãi thẳng, nàng chỉ đành giả bộ khổ sở nhăn mày: “Nhưng mà thần y ấy… tính tình có hơi kỳ quái. Người ta đã nói nếu không có ta đi cùng thì người ấy cũng sẽ không ở lại.”
Hai tên môn thần đứng ngoài nghe lén: "..."
Chúng ta sao không biết Phong công tử liên lạc với thần y khi nào nhỉ?
Phong Cổ Tín liếc sang nàng rồi bỗng nhiên hỏi: “Thần y đó bao nhiêu tuổi?”
Phong Thanh Thiển đáp bừa:“Cũng cỡ tuổi con thôi. À thật ra chắc là lớn hơn con chút.”
“Là nữ tử đúng không?”
“…”
Phong Thanh Thiển nheo mắt nhìn ông đầy cảnh giác.
“Tự dưng cha lại hỏi vậy làm gì?”
Phong Cổ Tín vỗ tay một cái, hùng hồn kết luận: “Ta biết ngay mà! Ngươi đúng là ai cũng câu được! Nhưng mà thôi thì cũng tốt, nếu ngươi thích thần y đó thật thì cha không ngại cưới nàng về cho ngươi!”
“… Cha!”
Ba câu không rời chuyện cưới vợ, ngài rốt cuộc có hiểu con chỉ là nữ giả nam trang không vậy?
Còn nữa, nếu cưới thần y chẳng phải là con tự cưới mình hay sao?
Phong Thanh Thiển vẫn cố nhịn, tiếp tục vẽ chuyện: “Cha, ngài hiểu nhầm rồi. Thần y là nam tử, chỉ là có hơi nhát gan thôi, không quen người lạ thì sẽ hơi mất tự nhiên. Tính tình cũng khó chịu nữa. Cha cũng biết Vương gia không phải người dễ đối phó còn gì. Nếu không có con đi cùng chăm sóc, lỡ chăng may hai người đó xung đột thì sao?”
Phong Cổ Tín nghiêm túc nghĩ một hồi thì thấy cũng có lý, rồi ông miễn cưỡng gật đầu.
Phong Thanh Thiển âm thầm thở phào trong bụng.
Cuối cùng nàng cũng qua ải này rồi.
Nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe cha mình cười hề hề: “Giúp Vương gia trị chân xong thì ngươi cũng nên lo nghĩ chuyện cưới vợ đi là vừa. Đến lúc đó, mặc kệ là cưới Kiều Kiều hay cưới người khác ta không cần biết. Nhưng ngươi nhất định phải thành gia lập thất cho ta!”
Từ sau vụ Kiều Kiều, Phong Cổ Tín nhận ra nhi tử nhà mình cần phải có người quản lý.
Mà theo ông thấy thì Kiều Kiều chính là ứng cử viên sáng giá nhất.
Con bé rất thật tâm với thằng con ông, lại còn là người được con trai ông chiều chuộng từ nhỏ.
Ông không tin con mình không có chút tình cảm gì với nó.
Bằng chứng là nó còn sợ làm con bé tổn thương nên không dám dây dưa còn gì!
Như vậy, nếu thật sự cưới về rồi thì để không muốn phụ lòng người ta nó nhất định sẽ cố gắng tự giác trưởng thành.