Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 19: Giao dịch đạt thành

Tại phòng đón khách.

Phong Thanh Thiển đang bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mặt mũi tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Ta nói này, nếu Vương gia các ngươi còn không tới nữa thì tiểu gia đi về luôn đây!”

Ngoài cửa lập tức truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy mùi trêu chọc: “Ồ? Bản vương còn không xuất hiện thì ngươi định trở về thật sao?”

Phong Thanh Thiển hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn sang nhíu mày: “Ta còn tưởng Vương gia định tới không nữa thật cơ.”

Dung Thiên Trần thản nhiên đáp: “Bản vương cũng có tới muộn đâu nhỉ.”

Phong Thanh Thiển gật đầu, nghiêng nghiêng người tựa vào thành ghế: “Vâng, là ta tới sớm quá. Giờ Vương gia đã đến rồi chúng ta mau vào chuyện chính đi.”

Dung Thiên Trần ngồi trên xe lăn được người đẩy tới, dừng lại ngay đối diện nàng: “Không biết ngươi muốn nói chuyện gì?”

Đặt chén trà xuống bàn, Phong Thanh Thiển mật đầy nghiêm túc nói: “Vương gia, lần này ngươi đã hạ quyết tâm, nhất định muốn ta đi tìm thần y có phải không?”

Dung Thiên Trần không phủ nhận mag chỉ lạnh nhạt nói: “Bản vương chỉ cho người bảo vệ vị Phong công tử duy nhất có quen biết với thần y thôi.”

“Vương gia cũng không cần vòng vo nữa.” Phong Thanh Thiển nói thẳng: “Xem ra là vị đại phu bên cạnh ngươi cũng đã bó tay, nói rằng chân ngươi không chữa được rồi. Ta tới đây hôm nay là muốn cùng ngươi làm một giao dịch.”

“Ồ thế à?”

Dung Thiên Trần không tỏ vẻ khinh thường như thể nàng không có tư cách giao dịch, mà hắn chỉ thản nhiên đáp: “Mời nói.”

Phong Thanh Thiển dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Vương gia muốn thần y, còn ta thì cần một chỗ dựa. Giao dịch này ngươi thấy thế nào?”

Dung Thiên Trần khẽ nheo mắt, liếc nàng một cái như cười như không: “Xem ra là do ngươi thật sự không muốn cưới tiểu thư Từ gia kia.”

Phong Thanh Thiển chẳng hề ngạc nhiên khi hắn biết chuyện, nàng chỉ đáp đơn giản:

“Chỉ cần nói Vương gia có đồng ý hay không là được.”

Dung Thiên Trần hơi gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm: “Nếu thật sự có thể chữa khỏi chân cho bản vương, vậy thì bản vương đương nhiên đồng ý. Miễn là những chuyện ngươi làm không quá khác người là được.”

Khác người? Giới hạn nào gọi là khác người?

Phong Thanh Thiển không quanh co nữa mà đánh thắng vào vấn đề: “Yên tâm, ta tuyệt đối không tạo phản đâu. Còn những chuyện khác thì... ta tin Vương gia rộng lượng như thế, chắc là ngài sẽ dung thứ được hết nhỉ?”

Dung Thiên Trần đột nhiên hỏi: “Đây là điều kiện của ngươi hay là của vị kia?”

Từ đầu hắn đã phái người âm thầm theo dõi Phong Thanh Thiển, vậy mà đến bây giờ vẫn không tra ra thần y là ai.

Cho nên lần này, hắn dứt khoát ra tay trực tiếp. Nếu dưới sự giám thị nghiêm ngặt như thế mà Phong Thanh Thiển vẫn có thể liên lạc với thần y, vậy thì chẳng khác nào vả thẳng vào mặt đám thuộc hạ của hắn rồi.

Phong Thanh Thiển cười nhạt: “Vương gia hà tất phải hỏi kỹ như thế. Ngươi chỉ cần biết nếu ngươi đồng ý điều kiện này thì chắc chắn ta sẽ để thần y ra tay. Chuyện ngươi quan tâm chẳng phải cũng chỉ có như vậy thôi sao?”

Dung Thiên Trần nhìn nàng thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu: “Tốt.”

Hắn cũng không ngốc, từ lời nói cử chỉ đến mức độ chắc chắn của nàng, đủ để thấy nàng và thần y kia có quan hệ rất thân mật. Một khi nàng đã gật đầu thì thần y nhất định sẽ xuất hiện.

Vậy thì chẳng tội gì hắn lại không đáp ứng.

Về phần điều kiện mà Phong Thanh Thiển đưa ra, hắn thật sự chẳng lo lắng tí nào. Một kẻ phóng đãng hơn chục năm, chuyên làm ra những chuyện náo loạn khắp kinh thành vậy mà vẫn chẳng vướng vào án mạng hay gì, thế thì giờ hắn có thể làm ra chuyện lớn đến đâu cơ chứ?

Phong Thanh Thiển nghe hắn đồng ý thì rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

Sau đó nàng lại nghiêm túc dặn dò: “Nếu Vương Gia đã đồng ý, vậy ta cũng nói rõ một số chuyện trước. Vị thần y kia không thích vào Hoàng thành. Ở ngoại thành chắc là Vương gia cũng có biệt viện đúng không? Tìm một nơi yên tĩnh, không quá nhiều người, tốt nhất chỉ mang theo một người hầu cận là được, còn hộ vệ muốn bố trí bao nhiêu tùy Vương gia. Thuốc men để chữa trị thì Vương gia cũng phải tự chuẩn bị. Ngoài ra, về thân phận thần y cũng hy vọng Vương gia có thể giữ kín.”

Nàng một hơi nói xong yêu cầu, Dung Thiên Trần nghe hết thì lại chẳng hề nổi cáu mà chỉ bình tĩnh gật đầu: “Được.”

Phong Thanh Thiển chỉ cần nghe thấy cầu này thì liền đứng dậy, rất nhanh gọn vén áo thi lễ một cái: “Nếu đã như vậy thì ngày mai liền lên đường đi. Phiền Vương gia sáng mai phái người đến đón ta nhé.”