Từ Dật Nhiên cứ thế đứng thẳng người che chở cho muội muội, Từ Kiều Kiều cũng không kìm được mà nhào vào lòng ca ca khóc lên nức nở. Vốn đã đang khóc, nay lại có người đứng ra bảo vệ, nỗi tủi thân kia ngay lấp tức liền bộc phát gấp đôi.
Từ Dật Nhiên vuốt nhẹ mái tóc muội muội, nghiêm giọng trấn an: “Kiều Kiều, muội cứ yên tâm đứng một bên. Ai dám bắt nạt muội, ca ca nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Nói xong ánh mắt liền quét sang Phong Thanh Thiển như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Từ Kiều Kiều nghe thấy thế thì hoảng hốt, quên mất nước mắt còn vương trên mi đã vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Không! Ca ca, muội không cho huynh khi dễ biểu ca!”
Từ Dật Nhiên: “…”
Hắn nhìn muội muội bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng nàng. Chỉ đành mang ánh nhìn tràn đầy sát khí quay về phía Phong Thanh Thiển: “Ngươi thật sự… không định đồng ý à?”
Tuy câu hỏi là hỏi như thế, nhưng Phong Thanh Thiển cảm thấy nếu mình thật sự mà dám gật đầu "phải" thì kiểu gì cũng bị ăn đòn.
Nhưng đây lại là chuyện nguyên tắc, nàng cũng không thể nào lấp liếʍ qua loa được.
Vì vậy, nàng vẫn rất kiên định đáp: “Ta không thích hợp với biểu muội đâu.”
Từ Dật Nhiên nắm chặt nắm tay, gân xanh trên trán không ngừng giật giật. Cơn giận gần như muốn trào ra khỏi đỉnh đầu.
Ngay lúc ấy Từ Kiều Kiều lại vội vàng giữ chặt tay ca ca, sốt ruột hấp tấp nói: “Ca ca! Là do muội nhất thời xúc động. Hay chúng ta bây giờ cứ về trước có được không? Biểu ca chỉ là bị muội làm cho sợ thôi, cứ cho huynh ấy thêm chút thời gian suy nghĩ đi!”
Từ Dật Nhiên lại hung hăng trừng Phong Thanh Thiển một cái nữa.
Phong Thanh Thiển lúc này cũng thật sự rất bất lực.
Nếu Từ Kiều Kiều sau khi bị nàng từ chối mà cứ khóc lóc bù lu bù loa rồi làm loạn lên một trận thì có khi nàng sẽ dễ chịu hơn một chút. Đằng này biểu muội lại còn đứng ra bênh vực nàng nữa chứ!
Phong Thanh Thiển không khỏi tự hỏi có phải do nàng đã cho Từ Kiều Kiều hy vọng sai lầm gì rồi không? Có phải do nàng đã không kiểm soát được mức độ thân thiết giữa hai người không?
Nhưng khi Từ Kiều Kiều nói sẽ cho nàng vài ngày để suy nghĩ, Phong Thanh Thiển vẫn dứt khoát lắc đầu: “Không… ta không cần cân nhắc…”
“Ca ca, chúng ta đi đi! Có được không?”
Thấy Phong Thanh Thiển kiên định từ chối, Từ Kiều Kiều lập tức bịt tai… không muốn nghe nữa. Biểu muội rất dứt khoát cắt ngang lời nàng, chỉ một mạch kéo Từ Dật Nhiên rồi đi thật nhanh.
Từ Dật Nhiên thì chẳng khác nào một thùng thuốc súng vừa bị châm lửa. Hắn giận đến mức lửa như muốn cháy ngược từ chân lên tới đầu. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe khẩn cầu của muội muội, cuối cùng hắn vẫn mềm lòng mà để mặc nàng kéo đi.
Phong Thanh Thiển: “…”
Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi thì lòng nàng cũng nguội lạnh theo.
Nàng vò trán thở dài, thật sự nghiêm túc suy nghĩ bây giờ mình nên làm gì
Thật ra nếu giờ nàng gật đầu đồng ý, có lẽ mọi người sẽ đều vui vẻ. Chỉ tiếc nàng vốn dĩ không phải nam nhân. Không thể nào làm thế được.
Yên lặng vỗ ngực than thở, Phong Thanh Thiển thật cảm thấy bản thân mình đúng là một phế vật đỉnh cấp trong tình trường.
“Thôi, trở về vậy!”
Nàng không dám ở lại đây thêm một khắc nào nữa.
Dù sao người biết nàng rời đi cũng chỉ có Phong Cổ Tín và một người nữa chính Từ Dật Nhiên, người hiện đang hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi.
Chờ đến khi Phong Cổ Tín về phủ thì đã thấy Phong Thanh Thiển đang ngồi chờ sẵn trong thư phòng, gương mặt u sầu rầu rĩ nhìn ông.
Phong Cổ Tín chợt giật mình.
Ông biết rất rõ, Phong Thanh Thiển mà được ra ngoài thì vui còn hơn cá gặp nước, sao hôm nay nó lại như gà rù bị vặt lông thế này?
Ông vừa bước vào phòng, Phong Thanh Thiển đã nhìn ông bằng vẻ mặt ấm ức cực độ: “Cha, cha nói xem, có phải ngày thường ta đối xử với Kiều Kiều quá thân thiết rồi không?”
“Tiểu tử thối!” Phong Cổ Tín trừng mắt nhìn thằng con: “Kiều Kiều là muội muội ngươi mà, thân thiết một chút thì đã sao? Không thân thiết mới là có vấn đề đấy!”
Đúng rồi, thân thiết thì sao chứ! Chỉ là…
Phong Thanh Thiển gục mặt xuống bàn, vẻ mặt tràn đầy khổ não: “Thế nhưng, Kiều Kiều lại muốn gả cho ta kia kìa!”
Đang uống trà, Phong Cổ Tín lập tức phụt một cái.
Ông run rẩy đặt chén trà xuống, nhìn con mình bằng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: “Có thật không? Thật sự có cô nương nguyện ý gả cho ngươi à?”
Nói xong ông còn chợt nhận ra gì đó, rất nhanh liền trợn mắt hỏi lại: “Ngươi đang nói là Kiều Kiều lại thích ngươi á?”