Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 17: Tình huống quái quỷ gì

Vốn đang mông lung mờ mịt vì lời tỏ tình bất ngờ của Từ Kiều Kiều, nay lại thấy nàng rơi nước mắt khiến Phong Thanh Thiển càng thêm choáng váng.

Nàng giật bắn cả người, theo bản năng định bước tới dỗ dành biêtu muội, nhưng vừa nhớ ra chuyện Từ Kiều Kiều mới nói thì lại không dám tới gần nữa.

Không những không thể an ủi mà nàng còn theo bản năng lùi lại một bước, giọng đầy nghiêm túc nói tiếp: “Kiều Kiều, sau này muội sẽ gặp được người phù hợp hơn. Ta thật sự không thích hợp với muội đâu.”

Từ Kiều Kiều vẫn không chịu từ bỏ: “Là do ta không tốt sao? Biểu ca, huynh vì sao không thích ta chứ? Huynh nói đi ta có thể sửa được mà!”

Ngươi thích ta chỗ nào, ta cũng có thể sửa chỗ đó luôn mà. Hu hu hu hu.

Phong Thanh Thiển đã thầm gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cố tỏ ra nhẫn nại: “Kiều Kiều, chuyện giữa chúng ta là không thể nào. Cha mẹ muội, rồi cả phụ thân ta đều sẽ không đồng ý đâu.”

Từ Kiều Kiều lại kiên định đáp: “Muội không sợ! Muội sẽ thuyết phục cữu cữu và cha mẹ muội. Chỉ cần huynh đồng ý là…”

“Không được không được!”

Phong Thanh Thiển xua tay, nói một lèo dài như tụng kinh: “Kiều Kiều, muội thích ta chỉ là ảo giác thôi. Có lẽ là vì ta... đẹp trai quá chẳng hạn. Nhưng một ngày nào đó khi muội gặp được người thật lòng yêu muội, muội sẽ hiểu cảm giác này chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi.”

Dứt lời, nàng còn gật đầu với chính mình như thể đang tự thuyết phục bản thân.

Từ Kiều Kiều thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Nàng vừa lau nước mắt, vừa nhìn thẳng vào Phong Thanh Thiển: “Biểu ca, từ nhỏ đến lớn, đều là huynh bảo vệ muội, dỗ dành muội, đối xử với muội tốt. Huynh luôn mang muội đi chơi, muội cảm thấy cả đời này sẽ không còn ai đối tốt với muội như biểu ca nữa. Vậy thì vì sao muội không thể gả cho huynh chứ?”

Trong lòng Phong Thanh Thiển như có ngàn con sóng vỗ… Đắng thế nhỉ!

Nàng vẫn luôn nghĩ có muội muội không phải là để yêu thương, để nuông chiều hay sao? Từ nhỏ trong nhà cũng chỉ có một đứa con như nàng, thế là biểu muội nàng cũng tự nhiên coi như em gái ruột mà đối xử, vì thế chắc chắn là phải đối tốt với muội ấyrồi!

Nhưng tốt cỡ nào cũng không nên biến thành… tình yêu được chứ!?

Phong Thanh Thiển cố gắng kiên nhẫn khuyên nhủ: “Kiều Kiều, muội chỉ yêu quý cái sự đối xử tốt của ta với muội thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó ta không còn tốt với muội nữa thì sao? Khi ấy thì muội sẽ làm thế nào?”

Từ Kiều Kiều vẫn rất cố chấp: “Biểu ca sẽ không thể nào đối với muội không tốt!”

Phong Thanh Thiển còn đang định nói thêm thì một bóng người đột nhiên lao tới, sau đó lạng giọng quát to: “Phong Thanh, ngươi giỏi lắm! Ngươi lại dám khi dễ muội muội ta!”

Phong Thanh Thiển giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước muốn né tránh đòn.

Hai tên môn thần vốn đã bị nàng đẩy ra xa hơn hai mươi trượng, cũng vừa thấy tình hình có vẻ không ổn nên liền muốn đồng loạt xông qua.

Sau khi định thần nhìn lại, nàng mới nhận ra người vừa quát là Từ Dật Nhiên!

Phong Thanh Thiển lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói,trước: “Biểu ca! Kiều Kiều hôm nay không được khỏe, ngươi mau đưa nàng về nghỉ ngơi đi!”

Đi nhanh lên! Đi nhanh lên! Để lâu thêm chút nữa ta thật sự đau đầu đến chết mất thôi!

Từ Dật Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Phong Thanh! Ta thật sự dã nhìn lầm ngươi rồi! Ngươi lại dám làm Kiều Kiều khóc?”

Cái gì? Gì mà nhìn lầm nàng chứ?

Phong Thanh Thiển đột nhiên cảm thấy không ổn, trợn mắt hỏi lại: “Khoan đã… Biểu ca, ý ngươi là ngươi đã biết Kiều Kiều đến tìm ta để làm gì hả?”

Thì ra là biết thật à?

Thực ra Từ Kiều Kiều cũng đã biết trước, tuy quan hệ giữa Từ gia và Phong gia rất tốt đẹp, nàng cùng Từ Dật Nhiên và Phong Thanh Thiển cũng lớn lên cùng nhau, nhưng nếu nàng muốn gả cho biểu ca thì mẫu thân nàng chắc chắn sẽ không đồng ý.

Nói trắng ra là Phong Thanh Thiển có thể làm ca ca, nhưng làm phu quân thì không được.

Từ Kiều Kiều từng thử dò hỏi nhưng không được sự cho phép, cho nên trướ đấy nàng vẫn luôn tạm thời giấu nhẹm ý định này.

Thế nhưng giờ nàng đã đến lễ cập kê rồi, dù không muốn thành thân thì cũng sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Vì vậy, nàng đã đem tâm sự ra nói với ca ca ruột - người luôn cưng chiều nàng nhất nhà.

Sau đó, nàng muốn tranh thủ dịp này tới tìm Phong Thanh Thiển bày tỏ tấm lòng.

Từ Dật Nhiên vốn đã chẳng ưa gì Phong Thanh Thiển, nay vừa thấy muội muội khóc đến thương tâm như thế thì lại càng thêm nhìn nàng không vừa mắt.

Phong Thanh Thiển bị hắn lườm nguýt đến mức phát cáu, thật sự chỉ muốn bật ra một tràng chửi thề!

Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy hả trời?