Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 16: Chuyện đùa gì

Đối mặt với ánh mắt lạnh tanh của Phong Thanh Thiển, vị công tử kia còn mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì nên vẫn cứ đần mặt ra: “Thật sự rất đẹp mà! Lão đại, ngươi cũng nhìn thử xem đi!”

...Rất tốt. Tên này không phải đang thèm thuồng, mà là thật sự không có đầu óc.

Phong Thanh Thiển miễn cưỡng định thần lại, coi như cho tên ngốc kia một cơ hội cứu vãn, liền quay đầu nhìn theo hướng hắn chỉ.

Hơ? Từ Kiều Kiều cũng đang đi tới đây?

Phong Thanh Thiển hơi ngẩn người ra,một thoáng, thấy nàng bước vào giữa đám khách nhân thì liền nói một câu: “Ta qua xem một chút.”

Nói xong liền đi thẳng tới chỗ muội muội, hoàn toàn không để ý phía sau mình có một đám công tử ăn chơi đang ra sức ra hiệu bằng mắt.

Phong Thanh Thiển chắp tay sau lưng nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Muội tới tìm ta sao?”

Từ Kiều Kiều hơi đỏ mặt, gật đầu khe khẽ, nhỏ giọng đáp: “Vâng. Quà biểu ca tặng cho muội… muội rất thích.”

Phong Thanh Thiển mỉm cười: “Muội thích là tốt rồi.”

Lễ vật ấy do nàng tự tay làm, là một bộ mỹ phẩm dưỡng da đơn giản, rất hợp với tiểu cô nương đang tuổi cập kê như Từ Kiều Kiều.

Chỉ là…

Nàng nghiêm giọng nói tiếp: “Lần sau muội đừng tùy tiện tới đây nữa. Chỗ này toàn là nam nhân, không thích hợp để muội xuất hiện đâu.”

Từ Kiều Kiều ngoan ngoãn cúi đầu, giọng cũng nhỏ lại nói: “Vâng, lần sau muội không tới nữa. Nhưng biểu ca này, muội có chuyện muốn nói riêng với huynh, huynhcó thể đi với muội một lát được không?”

Không hiểu sao, mí mắt Phong Thanh Thiển bỗng nhiên khẽ giật một cái. Linh cảm nói cho nàng biết chắc chắn sắp có chuyện chẳng lành.

Nhưng mà Từ Kiều Kiều đang ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn nàng đầy khẩn khoản.

Chắc là có chuyện gì khó nói đây mà.

Nghĩ vậy, Phong Thanh Thiển cũng gật đầu đồng ý rồi đi theo nàng.

Gương mặt Từ Kiều Kiều trong thoáng chốc vui như nở hoa, tràn đầy mừng rỡ.

Phải nói là đám công tử rảnh háng kia nói cũng không sai, hôm nay Từ Kiều Kiều thực sự rất đẹp.

Một thân váy hồng phấn, búi tóc thiếu nữ tỉ mỉ tinh tế, vừa ngây thơ vừa e lệ, lại thêm khí chất trong trẻo của một cô nương mới lớn, quả thật khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng kéo tay Phong Thanh Thiển tới một góc yên tĩnh trong hậu viện, sau hít một hơi lấy can đảm rồi nhỏ giọng hỏi:

“Biểu ca, hôm nay huynh thấy muội có đẹp không?”

Phong Thanh Thiển bật cười, nhẹ nhàng đáp lại: “Biểu muội của ta thì lúc nào mà chẳng đẹp.”

Từ Kiều Kiều đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng cúi đầu, hai bàn tay cứ xoắn chặt vào vạt áo: “Biểu ca… muội đã cập kê rồi…”

Phong Thanh Thiển có chút cảm khái, nàng khẽ thở dài nói: “Phải ha, muội muội ta giờ đã là đại cô nương rồi.”

Nàng thì không có cơ hội làm lễ cập kê, nhưng nhìn biểu muội trải qua khoảnh khắc trọng đại này, trong lòng nàng vẫn dâng lên một chút cảm xúc dịu dàng khó tả.

Từ Kiều Kiều càng cúi đầu thấp hơn nửa, cổ cũng đang bắt đầu đỏ ửng lên: “Nữ tử sau khi cập kê là có thể lập gia đình…”

Phong Thanh Thiển lập tức ngồi bật dậy: “Không lẽ muội gọi ta tới là vì muội đã có người trong lòng à? Mau nói cho biểu ca nghe, ta sẽ giúp muội đi thăm dò tâm ý người đó cho!”

Lần đầu tiên muốn đi làm bà mối, Phong Thanh Thiển không giấu được vẻ phấn khởi.

Thế nhưng Từ Kiều Kiều mặt mũi đỏ như gấc lại tiếp tục lí nhí nói: “Muội… thật ra lòng muội vẫn luôn hướng về biểu ca.”

Phong Thanh Thiển: “…”

…Hả?

Không biết từ đâu mà lấy ra can đảm, Từ Kiều Kiều hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn nàng bằng một ánh mắt trong trẻo đầy kiên định: “Kiều Kiều thật lòng rất thích biểu ca."

Không, không đúng…

Biểu ca biểu muội mà kết hôn thì sẽ dễ sinh ra khuyết tật đấy! Vả lại ta… ta còn không có chức năng đó để cho muội sinh con đâu nha!

Phong Thanh Thiển cố gắng duy trì bình tĩnh, giữ vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Kiều Kiều, muội đang đùa với ta đấy à?”

Từ Kiều Kiều vốn còn đang thẹn thùng, nhưng khi nghe giọng nàng lộ ra vẻ xa cách thì tiểu cô nương lập tức sững sờ.

Nàng ngơ ngác nhìn Phong Thanh Thiển, trong mắt ánh lên vẻ tổn thương: “Biểu ca, chẳng lẽ huynh không thích Kiều Kiều sao?”

Phong Thanh Thiển xoa trán, khẽ thở dài một hơi: “Kiều Kiều, ta thích muội. Nhưng là yêu thích của một huynh trưởng dành cho muội muội. Hơn nữa, ta không hợp với muội đâu. Ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, còn muội là thiên kim tiểu thư Từ gia, muội xứng đáng có một mối nhân duyên tốt hơn ta nhiều.”

Nào ngờ khi lời ấy vừa dứt, nước mắt Từ Kiều Kiều lập tức tuôn ra như suối: “Nhưng… nhưng muội chỉ thích biểu ca thôi! Biểu ca thích chơi cũng không sao, muội không ngại. Muội có thể đợi huynh mà. Muội tin rồi có ngày biểu ca sẽ trở nên tốt hơn!”