Phong Thanh Thiển đúng là một tên ăn chơi, nhưng nàng lại là kiểu ăn chơi rất quan tâm đến khí chất và mị lực của chính mình. Vì vậy, những thứ như để làm màu như cưỡi ngựa, bắn cung các loại, nàng đều học rất ra trò.
Vừa cưỡi ngựa đến trước cổng Từ phủ, nàng nhảy xuống rồi ngẩng đầu nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, rồi chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó thong dong theo sau Phong Cổ Tín bước vào trong phủ.
Đứng tiếp khách trước cửa là biểu ca của nàng Từ Dật Nhiên, cũng chính là ca ca ruột của Từ Kiều Kiều.
Vừa thấy Phong Thanh Thiển thì Từ Dật Nhiên đã không nhịn được mà lườm nàng một cái rõ dài.
Phong Thanh Thiển: “???”
Gì vậy? Gần đây hình như nàng đâu có đắc tội với vị biểu ca này mà nhỉ?
Từ Dật Nhiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, trong lòng như có mũi tên bắn trúng đầu gối, đành âm thầm nuốt xuống một ngụm máu hờn.
Y tiến lên mấy bước, chắp tay hành lễ:
“Cữu cữu, biểu đệ, mời vào.”
Phong Cổ Tín gật đầu, nơi này không tiện hàn huyên nên ông cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào trong.
Phong Thanh Thiển chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng ánh mắt gay gắt đang dán chặt lấy mình. Vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh nhìn như dao của Từ Dật Nhiên.
Đối diện với ánh mắt ấy, nàng chỉ biết thầm than một câu ta vô tội nhé, ta đã làm gì đâu.
Từ nhỏ lớn lên với nhau, sao hôm nay tự dưng hắn lại cứ nhìn nàng như thể nàng mắc nợ hắn mười lượng bạc vậy?
Tuy thấy khó hiểu nhưng nàng cũng chẳng tiện hỏi thẳng. Sau khi vào trong phủ, nàng giao lễ vật cho quản gia rồi tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị phát huy sở trường quen thuộc là ngắm mỹ nhân.
Ai dà… Nếu là ngày thường, nàng đã mang theo mấy mỹ nhân nha hoàn của mình tới chung vui rồi. Chỉ tiếc hôm nay là ngày cập kê của Từ Kiều Kiều, nàng ấy không thể ra ngoài gặp khách.
Cũng may, Phong Thanh Thiển vẫn có mấy vị huynh đệ cùng hội công tử ăn chơi làm bằng hữu tám chuyện. Vừa trông thấy nàng ngồi đó, một nhóm người đã lập tức kéo tới.
“He he, lão đại, mỹ nhân nha hoàn của ngươi đâu rồi? Hôm nay không mang ra cho bọn ta rửa mắt chút à?” Một tên trong đám, lấm la lấm lét hỏi.
Phong Thanh Thiển ngẩng đầu, lười biếng đáp lại: “Thế nào? Ta mang ra cho ngươi ngắm miễn phí chắc?”
Tuy trong lòng khó chịu, nhưng nàng cũng chẳng thể nói ra cho đám này sự thật là mình bị canh chặt quá nên không được mang người theo.
Tên kia lập tức cười giả lả, làm lành:
“Đâu dám đâu dám! Ta sao dám động tới người của lão đại chứ? Chỉ là mỹ nhân đẹp thì nhìn ké một phen cũng đã mắt thôi mà!”
Hơn nữa, đi theo Phong Thanh Thiển thì lúc nào cũng có trò vui.
Mấy tên ăn chơi đi theo nàng, cuối cùng toàn biến thành phu quân nhà người ta cả!
Cả nhóm tụ lại một góc, vừa ăn vừa bàn chuyện tào lao: nào là mỹ nhân, nào là đấu dế, nào là đánh bạc…
Phong Thanh Thiển thì tai nghe vậy nhưng miệng cũng ít nói, có khi còn đang mơ màng nghĩ gì đâu đâu.
Mà cũng phải nói rõ là những người này chỉ đến xem lễ, sau đó sẽ rút về sớm. Dù trong phủ có vài tiểu thư quyền quý nhưng cũng không ai dám chọc ghẹo lung tung, nhất là khi có sự hiện diện của Phong Thanh Thiển
Ai mà dám ở trước mặt nàng làm càn cơ chứ?
Phong Thanh Thiển cực kỳ hài lòng khi thấy hai tên môn thần mặt đơ đang bị đám công tử này chen ép ra tít một góc. Nàng vui vẻ ở giữa đám người, vừa ngồi vừa nghe bát quái,l cho nên tâm tình cũng khá hơn nhiều.
Thế nhưng đúng lúc đang vui thì nàng nghe được một câu khiến cả người lạnh toát: “Tam cô nương nhà Từ gia này cũng thật đẹp quá đi mất!”
Tam cô nương Từ gia chính là Từ Kiều Kiều, biểu muội của nàng, chủ nhân của lễ cập kê ngày hôm nay.
Lông mày Phong Thanh Thiển lập tức nhướng cao, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần. Nàng từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm vào tên công tử vừa buông lời khen: “Ngươi vừa nói cái gì cơ???”
Ngươi lại dám ngấp nghé biểu muội của ta đấy à?