"Haiza…”
Phong Thanh Thiển phát ra tiếng thở dài thứ chín mươi tám trong ngày.
Lại đổi tư thế chống cằm, nàng đang định tiếp tục than trời trách đất thì ánh mắt bỗng sáng rực lên: “Thược Dược!”
Nhưng Thược Dược chỉ liếc nàng một cái, sau đó điềm nhiên bưng khay thức ăn tới chỗ hai "ông thần giữ cửa" đang canh gác bên ngoài, dâng lên đầy đủ rồi lại cứ thế rời đi.
Phong Thanh Thiển: “…”
Tổ tông nhà nó! Hóa ra là mừng hụt!
Từ khi hai cái cục than mặt đơ kia trấn ở cửa, thật sự chẳng có chuyện gì là tốt lành cả.
Chuyện bên ngoài trước đó thì nàng không nói, bản lĩnh thua mình người ta, nàng còn có thể làm gì ngoài nhẫn nhục mà chịu đâu. Nhưng giờ đến cả trong nhà mà cũng bị phái người tới canh giữ, lại còn cố tình chia cắt nàng với đám mỹ nhân nha hoàn bên cạnh thì chuyện này tiểu gia không thể nhịn được nữa rồi!
Nhưng đáng Tiếc là, dù không nhịn nổi thì nàng cũng chẳng có biện pháp nào cả.
Ba ngày. Hai cái tên mặt đơ kia đã canh nàng suốt ba ngày rồi.
Không ai được đến gần, kể cả nha hoàn thân cận cũng bị cản lại từ xa.
Trong mắt Phong Thanh Thiển tràn ngập nghi ngờ. Dung Thiên Trần phái hai tên mặt đơ như khúc gỗ này tới, chắc chắn là cố ý để làm cay mắt nàng!
Không chịu nổi nữa, nàng phất tay hất khay cơm đi luôn.
Vừa lúc ấy, nàng thấy Phong Cổ Tín từ xa đi tới.
Ánh mắt nàng sáng bừng lên, rồi lại xìu xuống ngay lập tức.
Bởi vì chính ông là người đồng ý để hai cái tên môn thần kia trông giữ nàng. Giờ ông có tới cũng chẳng giúp ích được gì.
Phong Cổ Tín vừa bước vào phòng đã thấy nàng lười biếng tựa vào cửa sổ, cả người mềm nhũn như không còn xương cốt.
Ông nhíu mày rồi bước tới trước mặt thằng con: “Phong Thanh, ngươi có phải đã quên chuyện gì rồi không?”
Phong Thanh Thiển bĩu môi: “Ta có thể quên chuyện gì được chứ? Chỉ là ta sắp quên mất dung nhan của các mỹ nhân nhà ta thôi!”
Phong Cổ Tín nghẹn lời, ông cố dằn lòng tự nhủ mình không được ra tay, vì hôm nay còn có chính sự phải làm!
“Hôm nay là ngày lễ cập kê của Kiều Kiều, ngươi định không đi thật à?”
Phong Thanh Thiển: “…”
Ờ nhỉ.
Đúng là có chuyện như thế.
Bị Dung Thiên Trần chọc đến choáng váng đầu óc, nàng thế mà suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng như vậy!
Nàng vỗ trán một cái rồi lúng túng cười trừ: “À, cha… vậy bây giờ chúng ta đi luôn chứ?”
Phong Cổ Tín tức muốn trợn trắng mắt: “Ngươi còn không mau đi thay quần áo?”
Phong Thanh Thiển mừng rỡ, nhanh như chớp chạy đi thay đồ.
Bất kể thế nào, cuối cùng bây giờ nàng cũng có thể ra ngoài rồi.
Nàng thay y phục với tốc độ nhanh nhất, xách theo lễ vật đã được chuẩn bị sẵn, bước ra khỏi phòng với phong thái vô cùng đắc ý.
Đến gần hai môn thần, nàng nhe răng cười nhăn nhở: “Giờ thì các ngươi không có lý do gì để ngăn ta ra ngoài nữa nhỉ?”
Hai người kia mặt vẫn không cảm xúc: “Chúng ta sẽ đi theo bảo hộ Phong công tử.”
Phong Thanh Thiển: “…”
Nghe thấy câu này nàng suýt nữa thì trượt chân ngã sấp mặt.
Nàng quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi: “Ta không cần!”
Hai người kia không đáp, nhưng ngay khi nàng bước ra khỏi cửa thì họ liền lặng lẽ bám sát theo sau.
Phong Thanh Thiển: “…”
Nàng thật sự sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
Điều khiến nàng tức hơn là Phong Cổ Tín lại hoàn toàn không ngăn cản gì hết!
Thậm chí khi thấy hai tên kia theo sau nàng, ông còn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
"???"
Phải biết rằng, từ trước đến nay, Phong Cổ Tín vẫn luôn không thể quản nổi con trai mình. Giờ có người tình nguyện giúp trông chừng, lại còn không gây hại gì đến nàng, ông tất nhiên là mừng còn không kịp ấy chứ.
Về chuyện này, Phong Thanh Thiển chỉ muốn cảm thán một câu: "Quả nhiên đúng là cha ruột!"
Nàng hít sâu một hơi… rồi lại thêm một hơi nữa…
Cố gắng đè nén cơn giận, nàng nở một nụ cười vô cùng dữ tợn với hai tên hộ vệ: “Hai người các ngươi muốn theo thì cứ theo. Nhưng nhớ kỹ là đến nơi đó rồi mà các ngươi dám phá hỏng chuyện của tiểu gia, thì tiểu gia sẽ hoàn toàn quên luôn chuyện kia đó!”
Hai người kia vẫn bình thản: “Phong công tử yên tâm, chúng ta chỉ là đến bảo hộ ngài thôi.”
Xem như cũng là một lời cam kết.
Phong Thanh Thiển lúc này mới dịu lại đôi chút.
Quả nhiên, với mấy người như vậy, phải dùng đến uy hϊếp mới ăn thua!