Vương Phi Đào Hoa Muốn Trèo Tường

Chương 13: Hai tên môn thần

Thế là, Phong Thanh Thiển ngoan ngoãn an phận trong phủ suốt hai ngày liền, gần như không bước chân ra khỏi sân viện của mình. Đến cả Phong Cổ Tín cũng bắt đầu nghi ngờ không biết có phải nàng đổi tính rồi không, hay là trong người không được khỏe.

Nghĩ vậy, ông vội vàng thay thường phục, rồi đích thân đi tìm nàng trong sân viện, muốn xem thử tình hình ra sao.

Mà đúng lúc ấy, Phong Thanh Thiển suýt nữa thì tức đến nổ phổi.

Trước mắt nàng là hai tên hộ vệ áo đen mặt lạnh như tiền, không nói không rằng, cứ thế đứng chặn ngay trước cửa viện.

Nàng khoanh tay trước ngực rồi híp mắt hỏi: “Vương gia nhà các ngươi phái các ngươi tới đây à?”

“Dạ, đúng vậy.”

Hai tên mặt đơ vẫn không đổi sắc, trả lời nàng rất rành rọt.

Phong Thanh Thiển tựa người vào khung cửa, giọng càng lúc càng lạnh: “Các ngươi hẳn là biết nơi này là phủ Tướng quân, không phải Chiến Vương phủ của hắn. Ở bên ngoài hắn không cho tiểu gia ta ra ngoài chơi thì thôi, ta chấp nhạn nhịn, nhưng đây là nhà của ta, giờ hắn còn định tới tận cửa nhà ta để bắt nạt ta sao?”

Một tên mặt đơ lạnh nhạt đáp: “Vương gia chỉ dặn bọn thuộc hạ đến đây để bảo vệ Phong công tử.”

Phong Thanh Thiển tức đến bật cười: “Bản công tử không cần ai bảo vệ cả! Các ngươi đến từ đâu thì quay về chỗ đó đi!”

Nàng quyết không để hai người này bước vào trong viện. Dung Thiên Trần đã phái người đến thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là để "bảo vệ". Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang có âm mưu!

“Xin Phong công tử đừng làm khó bọn ta.” Tên mặt đơ thứ hai nói, giọng đều đều như gỗ đá.

Phong Thanh Thiển nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt lại sắc như dao: “Tiểu gia đây hôm nay cứ muốn làm khó ngươi đấy, thế thì sao nào?”

Lẽ nào các ngươi định đánh ta chắc?

Ngay khi hai bên đang giằng co thì Phong Cổ Tín vừa đúng lúc bước tới, nhìn thấy cảnh con trai mình đang đối đầu với hai tên áo đen mặt lạnh, lòng cũng thoáng cảnh giác.

Thực ra nếu Dung Thiên Trần cho người tới là hai vị mỹ nam phong độ ngời ngời thì có khi nàng còn miễn cưỡng để họ bước vào.

Nhưng mà cái bộ mặt cau có đông cứng như hai khúc gỗ kia là thế nào?

Xin lỗi nha, Phong Thanh Thiển ta không nuốt nổi!

Phong Cổ Tín không nhận ra hai người kia, nhưng xét việc họ đã có thể vào tận phủ, rõ ràng cũng không phải là hạng tầm thường.

Ông trầm giọng hỏi: “Hai vị là ai? Vì sao lại đến tìm khuyển tử nhà ta?”

Một trong hai tên ôm quyền thi lễ, đáp rất rành rọt: “Bẩm Tướng quân, bọn thuộc hạ là hộ vệ của Chiến Vương phủ. Vương gia sai chúng ta tới bảo vệ Phong công tử. Chuyện này, hẳn là Vương gia cũng đã nhắc qua với ngài.”

Nghe đến đây, Phong Cổ Tín mới sực nhớ ra trên đường về phủ hôm nay ông quả thực có gặp Chiến Vương, mà hắn cũng có nói sẽ phái người đến hỗ trợ bảo vệ con trai mình.

Chỉ là ông không ngờ người tới lại nhanh như vậy. Có vẻ như lúc hắn còn đang nói chuyện với mình, người đã được phái đi trước rồi.

Phong Cổ Tín quay đầu nhìn Phong Thanh Thiển, dịu giọng khuyên: “Ngươi chặn người ta ngay ngoài cửa làm gì? Cứ đi vào trong rồi nói. Huống hồ có hai người bảo vệ bên cạnh cũng tốt, hộ vệ của Chiến Vương phủ thì chắc chắn võ công không tệ đâu.”

Phong Thanh Thiển trợn mắt: “Cha! Con ở trong nhà mình thì cần gì bảo hộ? Cha nhìn xem mấy ngày nay con có bước chân ra khỏi cửa đâu! Chẳng lẽ ở trong phủ Tướng quân này mà cũng không an toàn nữa hay sao?”

Phong Cổ Tín im lặng một lúc, sau đó cũng khẽ gật đầu: “Ừ… cũng phải.”

Rồi ông mỉm cười hòa nhã, nói với hai người áo đen: “Khuyển tử nhà ta dạo gần đây không ra khỏi cửa, hai vị có thể trở về nghỉ ngơi được rồi.”

Tuy là người của Dung Thiên Trần, nhưng Phong Cổ Tín vẫn giữ lễ độ cần thiết.

Nào ngờ, tên mặt đơ còn lại bỗng dưng cất lời: “Vương gia có lệnh bất luận là thanh lâu hay sòng bạc, đều không được phép để Phong công tử bước vào. Bằng không thì mấy nơi đó đừng hòng tiếp tục mở cửa được trong hoàng thành.”

Phong Cổ Tín thoáng giật mình: “Vương gia đây là có ý gì?”

Ông nhất thời chưa kịp phản ứng.

Tên hộ vệ kia lại tiếp tục giải thích: “Cho nên Phong công tử mấy hôm nay mới không ra khỏi cửa.”

Phong Cổ Tín: “…”

Đến bây giờ ông mới hiểu. Hóa ra mình còn tưởng đâu con trai nghĩ thông suốt rồi, biết điều sống hẳn hoi tử tế rồi. Ai ngờ là vì nó không có chỗ nào để đi cho nên mới đành nằm nhà!

Phong Cổ Tín bật cười, rôi ông nói gằn từng chữ: “Đa tạ hai vị đã đến bảo vệ khuyển tử. Thanh Nhi, còn không mau mời họ vào?”

Phong Thanh Thiển: “…”

Không! Cha ơi, cha nghe con nói đã. Hai người này thật sự không có ý tốt đâu mà! A a a!

Tiếc là, Phong Cổ Tín hoàn toàn không tin rằng con trai mình có gì đáng để Dung Thiên Trần "nhòm ngó". Cho nên ông quyết định mặc kệ ánh mắt ai oán của Phong Thanh Thiển, kiên quyết quay người rời đi.